Chương 46: Có phiền phức

Nhìn thái độ của Tô Hàm như vậy, Chu Hàn cũng không cảm thấy có gì lạ. Biểu cảm kia của anh thật giống như đã sớm biết từ trước.

“Tại sao anh biết nhiều như thế? Chẳng lẽ anh biết trước được tương lai?” Tô Hàm không nhịn được khẽ hỏi, đồng thời càng ngày càng tò mò về Chu Hàn hơn.

Cô quyết định về sau nhất định phải thăm dò người đàn ông này, thử xem anh rốt cuộc có bao nhiêu tài năng.

“Anh không biết trước tương lai nhưng phân tích thế cục, đoán nhân tâm thì anh có biết một chút da lông.” Chu Hàn khiêm tốn nói, đồng thời nhẹ nhàng hôn một cái trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Hàm.

“Đáng ghét.” Tô Hàm nhỏ giọng đánh Chu Hàn một cái nhưng căn bản không dùng sức, rất giống bộ dạng ve vãn đánh yêu.

Mà cảnh này, vừa đúng lúc rơi vào trong mắt Hoắc Tử Kim đang đứng cách đó không xa.

Cô ta hơi cắn chặt hàm răng, ngoài cười nhưng trong không cười, uống cạn chén rượu.

Đối với nhiệm vụ nhà họ Hoắc giao cho cô ta, chỉ sợ rất khó hoàn thành.

Người đàn ông Chu Hàn này khiến cô ta cảm thấy khó nắm bắt. Nếu mạnh mẽ tiếp cận, bắt lấy trái tim của anh, chỉ sợ sẽ chọc phải phiền phức.

Hơn nữa Hoắc Tử Kim nhìn ra được, tình cảm của Chu Hàn và Tô Hàm như kim cương, tuyệt đối kẻ thứ ba không thể chen chân.

Sau khi yến hội kết thúc, Tô Hàm cố ý như vô tình nhìn thoáng qua lệnh bài những người nhà họ Hoắc đó đang cầm trong tay.

Kết quả, sau khi nhìn thấy rõ, đồng tử cô hơi co rụt lại.

Quả nhiên như theo lời nói của Chu Hàn, phía trên những lệnh bài đó có khắc một chữ “Kỳ”.

Nhìn dáng vẻ này, chắc hẳn đã hợp tác với Kỳ Tiếu Thiên.

Nếu như nhà họ Hoắc và Kỳ Tiếu Thiên cột vào nhau, một khi đặt chân đến Hòe Châu sẽ vô cùng nhẹ nhàng, tất cả sẽ xuôi gió xuôi nước.

Tô Hàm ý thức rõ điều này không thích hợp nhưng cô không giống như lúc trước, khi gặp phải chuyện gì đó không biết làm sao.

Chỉ vì bây giờ cô đã có Chu Hàn, tất nhiên khác biệt rất lớn so với trước kia.

Nhưng mà Tô Hàm cũng không có tính mọi chuyện đều dựa vào Chu Hàn. Cô vẫn tự mình hiểu lấy, hơn nữa hạ quyết tâm phải nhanh chóng trưởng thành hơn.

Chu Hàn và toàn bộ người nhà vừa mới dừng lại trước cửa biệt thự thì đột nhiên phát hiện phía sau có một chiếc xe đi theo.

Anh nhíu mày nhưng cũng không quay đầu lại mà nhìn về phía Thanh Long ở chỗ tối, hơi hơi nghiêng đầu chỉ thị.

Không cần nhiều lời, Thanh Long lập tức đi đến phía sau, vọt qua chiếc xe kia.

“Đừng ra tay. Là tôi.” Trong xe lập tức truyền đến nói thiếu đòn của Tô Học Long.

Gã sớm bị Thanh Long đánh sợ, cho nên cảm nhận được hơi thở của Thanh Long, vội vàng lên tiếng cho thấy thân phận.

Kết quả, sau khi Thanh Long biết là Tô Học Long, anh ta không những không có hạ thủ lưu tình, ngược lại đánh càng mạnh hơn.

Sau khi dạy dỗ Tô Học Long một bài học, lúc này Thanh Long mới cảm thấy mỹ mãn phủi phủi tay.

Anh ta nhìn về phía Tô Học Long, mở miệng hỏi: “Còn có thể cử động hay không? Có muốn tôi đỡ cậu xuống xe hay không?”

“Có.” Tô Học Long dường như nghĩ cũng không nghĩ, gật đầu đồng ý.

Kết quả vừa dứt lời, gã đã hối hận.

Bởi vì Thanh Long ngang ngược túm Tô Học Long từ trong xe ra, tiện thể giống như kéo một con chó đã chết, kéo dài đến cửa biệt thự.

Tô Học Long lập tức giống như kẻ ăn mày, ghé vào cửa biệt thự, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến nhà Tô Hàm ngày xưa đã biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là khuôn mặt đầy tươi cười.

Chỉ là bên trong nụ cười kia tràn ngập chua xót và bất lực.

“Anh họ, anh đến tìm em có việc gì?” Mày đẹp của Tô Hàm nhíu chặt, bước nhanh đi đến cửa hỏi: “Chẳng lẽ anh bị đánh chưa đủ sao?”

Một câu nói này khiến cho Tô Học Long suýt chút nữa tức giận đến hộc máu.

Nhưng gã không dám tiếp tục diễu võ dương oai trước mặt Tô Hàm. Gã gượng cười hai tiếng, chịu đựng thân thể đau xót, giãy giụa bò dậy từ trên mặt đất.

Tiện thể lén lút nhìn thoáng qua hướng biệt thự, thấy Chu Hàn ngồi ở trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơn.

Gã nhìn về phía Tô Hàm, mở miệng hỏi: “Em họ, không, cô Tô. Anh là đến để báo tin, em gặp phiền phức rồi, hơn nữa vẫn là phiền phức lớn.”

Nhìn thấy dáng vẻ lằng nhằng lải nhải của Tô Học Long, Tô Hàm không muốn để ý tới gã lắm.

“Chuyện gì anh mau nói đi, em sẽ không giữ anh lại ăn cơm đâu, miễn cho lát nữa chọc giận Chu Hàn, lại đánh anh một trận.” Tô Hàm hoàn toàn là nói sự thật, cũng không phải có ý cười nhạo Tô Học Long.

Tô Học Long gật gật đầu, trong lòng càng thấp thỏm bất an hơn.

Gã hơi chỉnh sửa lại các manh mối, lúc này mới nói ra một năm một mười cái thứ gọi là “phiền phức” kia.

Nói xong, đầu Tô Học Long cũng không quay mà rời đi, nhưng trước khi đi gã còn không cam lòng mà nói nốt một câu: “Anh tới là để báo tin, đang êm đẹp lại đánh anh một trận.”

Vừa dứt lời, không đợi Thanh Long đuổi theo, Tô Học Long đánh tay lái xinh đẹp hất đuôi xe, đạp chân ga rời đi.

Sau khi Tô Học Long rời khỏi, Tô Hàm rơi vào trầm tư.

Cô biết rõ buổi tiệc rượu hôm nay đắc tội không ít kẻ ăn chơi trác táng, mà bọn người kia dựa lưng vào gia tộc, khẳng định sẽ không chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Nói không chừng sau này còn có những phiền phức cuồn cuộn không ngừng tìm đến cửa. Cô cần thiết phải suy nghĩ đối sách mới được.

Tô Hàm nghĩ một lúc nhưng cô suy nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra được một biện pháp.

Rơi vào đường cùng, cuối cùng cô đành xoay người trở lại biệt thự, muốn xin Chu Hàn giúp đỡ.

Kết quả, nhìn thấy Chu Hàn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lập tức đành phải thôi, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh chờ đợi.

Tô Khánh Đông cắt một khay trái cây, thấy Tô Hàm mặt ủ mày chau, lập tức không nhịn được hỏi một câu: “Con làm sao vậy? Có phải thằng nhóc Tô Học Long kia bắt nạt con phải không?”

Đối với tính cách của Tô Hàm, Tô Khánh Đông có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Dù sao không ai biết rõ con gái bằng cha cả.

Từ nhỏ đến lớn, cho dù Tô Hàm chịu bất kỳ uất ức gì, vì không để hai ba mẹ thương tâm nên sẽ không nói với người ở trong nhà, mà lựa chọn một mình chịu đựng tất cả.

Cái này dẫn đến việc hai người anh họ là Tô Học Long và Tô Hữu Đào càng không kiêng nể gì mà bắt nạt Tô Hàm.

Từ nhỏ đến lớn Tô Hàm bị hai người bắt nạt vô số lần, quả thực đếm không hết.

Nhưng trước nay Tô Hàm không có so đo với hai người, vẫn nghĩ đến tình thân, nghĩ hai người đó là anh họ của mình.

“Ba, ba đừng nghĩ nhiều, không phải đâu.” Tô Hàm cười khổ một tiếng, mở miệng giải thích. Đồng thời trong lòng cảm thấy buồn cười. Bây giờ Tô Học Long thấy mình giống như con trai thấy mẹ, ngoan ngoãn vô cùng, làm sao còn dám bắt nạt mình.

Nhưng lời nói vừa rồi của Tô Khánh Đông lọt vào lỗ tai Chu Hàn. Chu Hàn vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt ra.

“Tô Học Long bắt nạt em?” Chu Hàn di chuyển ánh mắt, ánh mắt nhu tình như nước dừng trên người Tô Hàm. Môi mỏng anh khẽ mở, cất tiếng hỏi.

Tô Hàm nghe vậy vội vàng lắc đầu, vẫn nói câu vừa rồi: “Không phải đâu.”

Chu Hàn ngẫm nghĩ lại cảm thấy cũng đúng. Nhìn dáng vẻ nhát gan kia của Tô Học Long, cho dù cho gã mười lá gan, chỉ sợ cũng chưa chắc còn dám bắt nạt Tô Hàm.

Lúc trưa Hách Lôi uống không ít rượu, che đầu tính toán ngủ. Kết quả, sau khi nhận một cuộc gọi thì hưng phấn sắp xếp một chút, nghiễm nhiên có dáng vẻ muốn đi ra ngoài.

“Nhìn xem, bà bao nhiêu tuổi rồi còn điên điên khùng khùng, đi nơi nào vậy?” Tô Khánh Đông có chút không vui nói.

“Tô Tam Cô tìm tôi chơi mạt chược, ba thiếu một, xe lập tức đến nhà mình rồi.” Hách Lôi vô cùng vui sướиɠ nói, dáng vẻ hoan thiên hỷ địa nhìn cảm thấy rất vui.

Tô Khánh Đông nghe vậy lúc đầu là sửng sốt, lúc sau ngẫm lại cảm thấy có chỗ không thích hợp.

Tại sao Tô Tam Cô biết gia đình mình ở chỗ này chứ. Phải biết rằng gia đình bọn họ vừa mới chuyển nhà đến đây không bao lâu.

Trong lúc trong lòng Tô Khánh Đông nghi ngờ, ngoài cửa truyền đến tiếng thắng xe.

Ngay sau đó, vài người phụ nữ ăn mặc ung dung sa hoa đi đến, người cầm đầu rõ là Tô Tam Cô.

“Ôi trời, đổi nhà đúng là khác thật đấy.”