Chương 15: Tổn Thương Lại Thêm Tổn Thương

Chợt ánh mắt Cố Minh Thiên thay đổi, lạnh lùng đến đáng sợ anh cầm lấy điện thoại bấm số và gọi cho ai đó.

Tiếng chuông vừa cất lên, ngay sau đó liền có người nghe máy.

" Alo, Cố Tổng."

Đâu dây bên kia là giọng của một đàn ông trung niên đáp lại.

Anh lạnh giọng nói:

" Lập tức mua lại toàn bộ công ty mỹ phẩm của ông Phú, đuổi ông ta ra khỏi đấy và điều tra mọi hành vi trái phép rồi kiện ông ta vào tù, bất kể ai dám bí mật trợ giúp cho lão đó, thì để bọn chúng chịu chung số phận đi."

" Vâng, vâng, tôi sẽ đi làm ngay."

Rồi anh tắt máy, liếc nhìn qua Mãn Mãn đang ngủ, rồi thở dài, dựa lưng vào tường chợp mắt một lúc, mà không hề thay biết, cô đã dậy từ khi nào và đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện, đầy sự khó hiểu hiện lên trong đầu cô " Anh ta làm vậy là vì mình sao?"

Sáng hôm sau, những tia nắng sớm le lói, xuyên qua cửa kính, chiếu vào khuôn mặt Mãn Mãn, đôi mắt cô nheo lại vì bị chói vào, định dở người ngủ thêm chút nữa.

" Dậy rồi, thì mặc đồ nhanh lên."

Nghe cái giọng cao ngạo ấy, Mãn Mãn giật mình, tỉnh ngủ, nhìn về phía Cố Minh Thiên đang đứng, thì anh đã mặc xong quần áo từ khi nào, rồi tiện tay ném một chiếc đầm về phía cô, lạnh giọng nói:

" Nhanh lên, tôi còn có cuộc họp quan trọng nữa."

Mãn Mãn cũng không nói gì, muốn ngồi dậy, nhưng bất chợt một cơn đau nhói phía dưới làm cô giật mình, chân mày nhíu lại, thầm chửi anh trong đầu " Cái tên cầm thú chết tiệt."

Nhìn thái độ chậm chạp đấy, Cố Minh Thiên cau mày khó chịu, tỏ vẻ bực bội " Cô muốn tự mặc hay để tôi mặc cho, lề mề như vậy đủ chưa?"

Mãn Mãn chán nản, không muốn nói.

" Xin lỗi."

" Lại là xin lỗi."

Cố Minh Thiên quát lớn, ánh mắt đầy sát khí bước đến trước mặt, bóp miệng cô lên, buông lời khó nghe. " Trần Mãn Mãn, cô biết điều một chút cho tôi, đừng bày ra cái vẻ mặt đáng thương ấy để lấy đi sự thương hại từ tôi. Xin lỗi... Cái từ đấy không xứng để một kẻ thế thân như cô sử dụng, cô nghe rõ chưa?"

Mãn Mãn khẽ cười nhạt " Tôi biết rồi."

Cố Minh Thiên " Hừ " Lạnh một cái, rồi buông tay ra khỏi cằm cô, đôi mắt sát khí ấy vẫn không hề dịu đi.

" Mặc mau."

Mãn Mãn cắn răng chịu đựng, khoé mắt đã đỏ hoe, cô vẫn đang kìm nén tự nhủ bản thân " Không được khóc, tuyệt đối không được khóc."

Lồm cồm đi xuống giường, lết cơ thể đầy mệt mỏi, những vết tích còn lưu lại, Mãn Mãn nhỏ giọng nói:

" Phiền anh ra ngoài chút có được không?"

Cố Minh Thiên cười lạnh " Sao phải ra ngoài? Mặc đi, ngay tại đây, tôi là chồng của cô, toàn bộ cơ thể cô là của tôi, tại sao tôi không được nhìn?"

" Anh... Anh không đi cũng được, vậy thì quay đi chỗ khác..."

" Trần Mãn Mãn, cô đang giỡn mặt tôi đấy à?"



Còn chưa kịp nói xong, Cố Minh Thiên đã lớn giọng chen ngang.

" Lập tức. Mặc."

Như một lời ra lệnh. Chữ " Mặc " nhấn mạnh, sức uy hϊếp rất lớn, Mãn Mãn run rẩy, những giọt nước mắt trực chờ khi nãy cố kìm nén, bây giờ lại tuôn ra như mưa.

" Lại khóc."

Cố Minh Thiên nghiến răng, đôi mắt như muốn gϊếŧ người, giật mạnh cái chăn đang quấn quanh người của Mãn Mãn, làm cô kinh ngạc, còn chưa kịp hoàn hồn, anh lập tức đè cơ thể đang không mảng vải che thân của cô xuống giường, cô hoảng loạn vùng vẫy " Buông tôi ra."

Nhưng Cố Minh Thiên không để tâm, ghì chặt cổ tay cô xuống giường, cười khinh bỉ, giọng nói bỡn cợt." Giờ thì thế nào? Cô không muốn cho tôi thấy cái gì? Toàn bộ cơ thể của cô còn chỗ nào mà tôi chưa chạm đến?"

Mãn Mãn cắn chặt môi im lặng, nhắm nghiền hai mắt, nghiêng đầu quay đi mà bật khóc, những tổn thương liên tục mới cũ đè lên nhau.

Nỗi nhục nhã, những vết nhơ có lẽ cả đời này cô không thể gội sạch được.

" Mở mắt ra?"

Cố Minh Thiên trầm giọng, nhưng Mãn Mãn vẫn không nghe theo, nhất quyết không mở ra.

" Tôi nói cô mở mắt ra, cô có nghe thấy không hả?"

Sự tức giận bùng nổ trong cơ thể, lớn giọng không được, đánh Mãn Mãn thì càng không thể, tay anh tức giận, siết chặt cổ tay của cô, hằn lên những vết đỏ, nhưng Mãn Mãn cứng đầu, cô không muốn khuất phục trước anh nữa.

Chợt Cố Minh Thiên khẽ cười một cách gian mãnh, ghé sát miệng vào tai Mãn Mãn thì thầm.

" Muốn làʍ t̠ìиɦ nữa không?"

Câu hỏi đột ngột ấy làm Mãn Mãn không tự chủ mà run lên, đôi mắt ngấn lệ khẽ động, vậy mà lại trả lời anh " Không muốn."

" Không muốn thì mặc trước mặt tôi, nhanh lên."

Rồi rời khỏi người Mãn Mãn, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi cơ thể quyến rũ ấy của cô, đứng nhìn chăm chăm vào cô.

Mãn Mãn từ từ ngồi dậy, cầm lên chiếc đầm trên tay.

" Anh ta thật biếи ŧɦái." Mãn Mãn mắng chửi anh trong đầu.

Nhưng có vẻ như Cố Minh Thiên nhận ra cô đang chửi anh, thì liền cao giọng áp chế cô" Đưa đây."

Giật lấy cái đầm đang cầm trên tay của Mãn Mãn.

" Anh làm gì vậy?"

" Mặc đồ cho cô." Rồi cười nham hiểm.

Mãn Mãn hai tay ôm trước ngực như phòng thủ, sợ hãi run rẩy, Cố Minh Thiên càng tiến lên thì cô lại càng lùi lại. " Anh... Anh đừng qua đây."

" Khôngggg."

Tiếng hét thảm thiết vang lên.

Sau 30 phút, cả hai cũng đã ngồi trên xe, Mãn Mãn vẫn lủi thủi ngồi cách xa Cố Minh Thiên, một khoảng cách để an toàn.



Chiếc xe lăn bánh, từ lúc di chuyển, trên tay anh còn cầm một tập tài liệu, cứ chăm chăm vào đó, nhìn sắc mặt khó coi ấy của anh là biết công việc đang có biến rồi.

Cố Minh Thiên mặt tối sầm lại khi nhìn tài liệu trên tay, tức giận ném mạnh xuống đất một cái " Bịch" , cùng câu chửi " Chết tiệt." Làm cô và cả tài xế cũng bị một phen hú hồn.

" Trần Mãn Mãn, đến đây."

Bất chợt gọi tên cô. Ánh mắt hung dữ, sắc lạnh đột nhiên quyét qua người cô, làm cô giật bắn mình, sợ hãi.

Giọng cô run rẩy " Anh... Anh muốn gì?"

" Tôi nói đến đây, thì đến đây, cô bị điếc sao?"

Đang trong lúc không biết làm gì, thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên, lần này coi như đã cứu một mạng.

" May quá!" Mãn Mãn thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Cố Minh Thiên nghe máy với vẻ mặt tức giận.

" Nói đi."

Đầu dây bên kia cũng bị doạ sợ cho giật mình, lắp bắp.

Nghe xong, sắc mặt Cố Minh Thiên càng đen hơn khi nãy, nghiến răng nói:

" Dừng xe."

Tài xế lập tức dừng xe lại, Cố Minh Thiên quay qua cô, giọng nói đe doạ. " Về nhà trước, nếu khi tôi trở về mà không thấy cô trong phòng, thì đừng trách tôi."

Rồi quay lên, nói tài xế " Đưa cô ta về tận nơi."

" Vâng, vâng!"

Cố Minh Thiên xuống xe, để lại Mãn Mãn đang ngơ ngác, không kịp hiểu chuyện gì.

" Anh ta, bị điên à?"

Sau một lúc, thì Mãn Mãn cũng quay trở lại nhà họ Cố.

Mãn Mãn lòng nặng trĩu, đôi mắt vẫn còn đỏ vì khóc, từng bước vào trong, nhưng khi vừa mới bước chân vào, thì đột nhiên một cái bạp tay đau điếng, bất ngờ dáng xuống thẳng mặt cô, cùng với những câu nói khó nghe.

" Con đ*ếm, mày còn dám vác mặt về đây à, dám quyến rũ anh rể của tao."

Đôi má ửng hồng, sưng lên, in năm ngón tay trên mặt. Mãn Mãn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người con gái trước mặt cô.

Tô Nhạc giận dữ, quay qua đám người hầu, lớn giọng, chất vấn. " Là nó đúng không? Con khốn đã lên giường với anh rể?"

Cả đám cúi đầu, run rẩy gật đầu đồng ý.

Ánh mắt sắc khí như muốn gϊếŧ người của Tô Nhạc lại nhìn về phía Mãn Mãn, vênh váo lại định tát thêm cái nữa vào mặt cô.

Nhưng lần này Mãn Mãn đã biết, cô làm sao có thể để người khác đánh mình một cách vô cớ, không lý do. Cô cầm tay Tô Nhạc đang định tát cô lại.

Tô Nhạc tức giận, trừng mắt. " Con đ*ếm, bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra, sao mày dám?"