Chương 62: Săn Bằng Tô Gia. Để Có Được Em

Anh bỗng khụy xuống vì mất sức.

" Dừng tay lại."

Tiếng nói vang lớn, đanh lên từ một người đàn bà quyền lực, theo sau cũng không kém gì nhà họ Tô, cùng với đám người hùng hổ khí thế, giống như sắp xảy ra một trận chiến sinh tử vậy.

Đường phu nhân dẫn theo đám vệ sĩ, khi nhận được tin của Viêm Nghị, nhìn thấy con trai mình bị thương, bà ta vô cùng tức giận.

" Ông Tô, ông muốn đối đầu với Cố gia sao?"

Ông Tô điềm đạm đáp lại: " Tôi chỉ muốn đem con gái về, là cậu ta không chịu, tôi đành phải dùng vũ lực mà thôi."

" Con gái?" Bà ta nhíu mày nhìn về người con gái con trai mình đang ôm trong lòng, cái bụng to, chợt kinh ngạc mà thốt lên.

" Trần Mãn Mãn, sao cô ta lại ở cạnh con trai tôi."

" Tự mình hỏi con trai bà đi."

Bà ta nheo mắt nhìn về con trai, hỏi anh: " Minh Thiên, chuyện này là sao? Tại sao ông ta lại nói Mãn Mãn là con gái ông ta?"

Anh im lặng không đáp lại, chỉ có cô mới thấy được một ánh mắt đang không bình thường của anh, chợt sợ hãi run rẩy.

Không thấy anh trả lời, bà ta trực tiếp đi đến đứng trước mặt anh, những gân xanh tức giận nổi khắp trên trán, tiếp tục chất vấn:

" Minh Thiên, con mau nói cho mẹ biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mẹ sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho con."

Nghe đến đây, khoé miệng anh chợt nhoẻn lên, im lặng nãy giờ, anh mới tiếng đáp lại: " Có thật mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con không?"

Bà ta có chút ngập ngừng trước thái độ, thay đổi bất chợt đấy của anh, nhưng vẫn đáp lại: " Tất…tất nhiên là vậy."

Anh đưa cặp mắt tham vọ.ng, nhìn cô.

Mãn Mãn rùng mình, giác quan thứ sáu của một người phụ nữ cảnh báo cho cô biết, người đàn ông đang ôm cô trước mặt, dần nguy hiểm đến cỡ nào.

Nụ cười nham hiểm khẽ nhếch lên: " Vậy thì…giúp con săn bằng nhà họ Tô đi."

Câu nói của anh không chỉ khiến cô mà ngay cả mẹ anh, người nhà họ Tô cũng phải giật mình, bà ta nhướng mày khó hiểu, sợ con trai suy nghĩ không thông mà hỏi lại.

“Minh Thiên, có thật con…”

Anh không do dự mà đáp lại ngay: " Là thật, không phải muốn con lấy Tô Nhạc sao? Chỉ cần săn bằng nhà họ Tô con sẽ lấy cô ta, và biến nhà họ Tô hợp nhất với nhà họ Cố chúng ta."

Vừa nói, anh vừa đưa đôi mắt đầy dụ.c vọng nhìn vào khuôn mặt đang nhăn lại khó hiểu của cô, chợt anh ghé xuống nói nhỏ với cô " Tôi đã nói với em, kẻ nào dám chia rẽ tôi và em, thì sẽ săn bằng bọn họ, kể cả nhà em."

Nghe đến đây, cô không thể nhịn được, bậm chặt môi đến bật máu, tay vung lên tát thẳng vào mặt anh, cùng câu nói " Anh dám động vào gia đình tôi, tôi sẽ cùng con chết trước mặt anh."

Thấy con trai mình bị tát, bà ta nổi đoá lên quát " Con ranh, mày làm cái gì vậy?"

Anh ra hiệu, ý muốn mẹ đừng xen vào.

Anh nhếch cười khẩy, cho dù bên má bị cô tát cho in nguyên bàn tay, thì anh vẫn không tức giận, vẫn cái bản mặt dụ.c vọng chiếm hữu đấy nhìn cô, cảm giác khiến cô không rét mà run, nhìn cô trìu mến nhưng lại rất đáng sợ.

Uổng công lúc nãy cô còn lo cho anh, bây giờ anh lại muốn săn bằng gia tộc cô.

" Tiểu Mãn Mãn, em vẫn dễ thương như mười tám năm trước." Rồi cười đầy ẩn ý.

Cô khó hiểu trước câu nói lạ này, cái tên Tiểu Mãn Mãn này hình như có gì đó rất quen thuộc đối với cô.

Cô nhướng mày " Anh đang nói cái quái gì vậy?"

Anh không trả lời, im lặng nhìn cô cười mỉm, tiếp tục nói những câu kỳ lạ khiến cô vô cùng khó hiểu " Mười tám năm trước, em đồng ý sau này lớn sẽ gả cho tôi làm vợ, em quên rồi sao?

Thì ra anh đã nhớ ra tất cả, cũng như cô bị mất đi một phần ký ức. Năm đó anh chỉ mới 5 tuổi, vô tình phát hiện ra nơi cô bị bắt cóc và giam giữ khi đó cô chỉ có 3 tuổi, tại chính căn hầm nhà họ Trần.

Nhìn cô đáng thương bị bọn chúng đánh, anh không nỡ, nhiều lần lén kiếm cớ đi qua nhà họ Trần để kiếm Trần Nhạc chơi, nhưng thực chất là đem đồ ăn đến cho cô, tìm cách cứu cô ra ngoài. Chính vì vậy mà Trần Nhạc nghĩ anh thích ả thật, nên đã trao trọn cả trái tim cho anh.

Thời gian trôi qua anh và cô cứ như vậy mà nảy sinh tình cảm ngây thơ giữa con nít, cô hứa lớn lên sẽ gả cho anh, còn anh nhất định sẽ không quên cô. Nhưng cái ngày định mệnh ấy, sau khi đạt được mục đích khiến nhà họ Tô nghĩ rằng đã mất đi đứa con gái thứ hai hoàn toàn, thì cũng là lúc chúng ra tay gϊếŧ hại cô.

Biết được kế hoạch, anh đã nhanh chóng chạy đến, cùng lúc ngay khi kẻ lạ mặt cầm dao đâm về phía cô, anh đã chạy đến ôm cô lại là đỡ cho cô một nhát dao, vì vậy mà bị thương suýt chết, anh được đưa đến bệnh viện. Còn về cô, đường phu nhân quá tức giận đã cho người đem chôn sống cô, mặc cho cô gào thét.

Chính vì vậy mà bóng ma tâm lý, sợ không gian kín của cô cũng từ đó mà hình thành, nỗi tuyệt vọng cào cấu trong quan tài, đến ngạt thở mà ngất đi trong nước mắt.

Tỉnh lại sau cơn mê dài, vài phần ký ức đã mất, anh chỉ nhớ sẽ lấy con gái nhà họ Tô làm vợ, và từ đó anh luôn tìm cách để tiếp cận Tô Sam Sam.

Nhờ cái cảnh tưởng bị đâm khi nãy, giống hệt với mười tám năm trước, đã giúp anh nhớ lại toàn bộ, câu hẹn ước năm xưa với anh chính là Tô Tiểu Mãn, anh luôn gọi bằng cái tên Tiểu Mãn Mãn.

Nhưng cô thì khác, ký ức nhớ lại không trọn vẹn, nghĩ anh là thủ phạm, càng oán hận anh hơn. " Anh câm miệng lại, đừng gọi tôi với cái tên Tiểu Mãn Mãn, nghe thật kinh tởm."

Bao nhiêu năm nay anh đã lầm tưởng, yêu nhầm người, nhưng ông trời trêu đùa khiến đôi ta gặp lại, nhưng lại trong hoàn cảnh trớ trêu này.

Anh khẽ cười nhàn nhạt " Tôi sẽ không đánh mất em một lần nữa, tuyệt đối không."

Rồi ôm cô đứng dậy, lạnh giọng nói bà ta: " Sao còn chưa ra tay."

Giật mình quên mất vụ này, bà ta nghe con trai, ánh mắt sát khí nhìn đoàn người nhà họ Tô mà cất giọng uy mãnh, hô to ra lệnh.

" Săn bằng nhà họ Tô, đầu hàng thì sống, chống lại thì chết, ân oán của hai gia tộc trong tứ đại gia tộc, không ai được phép ngăn cản, nếu dám nhúng tay. Gϊếŧ."

Ông Tô cũng không yếu thế, cặp mắt sắc lạnh đến rợn cả người, nghiêm giọng nói:

" Đánh đến cùng, kẻ nào bỏ chạy. Gϊếŧ."

Ngay lập tức hai gia tộc lao vào như một đàn ong vỡ tổ, ai cũng khí thế mạnh mẽ, chèn ép đối phương.

Trận đánh của hai gia tộc lớn nhất xảy ra, đài báo đưa tin rầm rộ trên toàn cầu, người quay lại, người hoảng sợ chạy xa khỏi chỗ đấy, sợ lây vạ bản thân. Hai gia tộc còn lại thì không dám nhúng tay vào, thản nhiên ngồi chờ kết quả đầy đắc ý.

Mãn Mãn trông thấy cảnh này, thì hét lên " Dừng lại…mau dừng lại…Tất cả dừng lại đi, Cố Minh Thiên anh phải hi sinh bao nhiêu người nữa mới chịu dừng lại?"

Vừa nói cô vừa cầm cổ áo anh siết chặt, nước mắt cứ trào ra chảy dài trên gương mặt đang phẫn nộ của cô.

" Chỉ cần có em, chết bao nhiêu người cũng đáng."

Anh trả lời lạnh lùng, một chút biểu cảm cũng không có, một con ác quỷ đội lốt người, trông anh bây giờ giống hệt ác ma.

Cô gào lên, đánh anh nhưng đều tuyệt vọng, nhìn thấy ba cô cũng đang đánh, lòng cô càng đau hơn, đau đớn đến bất lực.

Khung cảnh bây giờ trở nên hỗn độn, tan hoang, thế lực nhà họ Cố mạnh hơn Tô gia rất nhiều về thể lực, nên nhà họ Tô nhanh chóng rơi vào yếu thế. Cô lo lắng cho ba mà bật khóc van xin " Dừng lại… Dừng lại đi mà… Giữa hai chúng ta, đúng là thứ nghiệp duyên mà."

Gào lên trong sự thất vọng.

Anh vẫn lạnh lùng, đứng hướng về chỗ đang xảy ra trận chiến, muốn để cô chứng kiến tất cả, bất cứ kẻ nào cũng sẽ không đem cô đi được nữa " Tiểu Mãn Mãn, em nhìn cho kỹ, không có gì mà tôi không thể làm được, từ cái lần hẹn ước đấy, số phận em đã được định đoạt vĩnh viễn thuộc về tôi."

" Đúng, đúng… tôi là của anh, tôi là của mình anh, anh không phải muốn tôi lắm sao, tôi về… tôi theo anh về, chúng ta sẽ mua một căn biệt thự khác sống cùng nhau… Mau bảo bọn họ dừng lại đi."

Thấy cô thay đổi nhanh chóng, anh nhìn cô cười mỉm " Nếu như ngay từ đầu em nói như vậy, thì chuyện này đâu xảy ra."

" Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi… tôi sai rồi, anh giam cầm tôi cũng được…"

Bất ngờ liếc nhìn tình hình ba cô, thì bắt gặp ngay cặp cảnh ba bị một tên phía sau cho một gậy ngay sau gáy "Bốp" ông Tô bỗng đứng yên bất động.

Mãn Mãn trợn mặt kinh hoàng, hét lên " Ba ơi! Khônggggg."

Một tiếng " phụt."

Cô bất chợt, kích động quá mức, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, nhuốm đỏ áo cả hai.

Cố Minh Thiên giật mình hoảng loạn, không ngừng gọi tên cô trong sự bàng hoàng lo lắng " Tiểu Mãn Mãn, Tiểu Mãn Mãn, em làm sao thế này?"

" Tiểu thư!" Liliana muốn chạy lại nhưng lại bị cản, dù là một sát thủ thì số lượng quá đông cũng sẽ tiêu hao thể lực, bị bọn chúng ép lại, bất cẩn bị đấm vào bụng, máu miệng ộc ra.

Đôi mắt cô lờ đờ, cơ thể như không có xương, buông thõng hai tay, chứng kiến cả một gia tộc đang bị săn bằng, nhìn từng người cô thương dần ngã xuống, cô bất lực, tiếng đánh nhau ồn ào, tiếng gọi tên cô, bên tai cứ ù ù vang lên không nghe rõ, rồi rơi vào trạng thái vô thức, ngất đi.

Thế giới này quá đáng sợ, cổ tích thì giả dối. Lòng người quá đen tối, chúng ta đúng thật là bất biến tùy duyên. Sinh ra làm người thật lòng xin lỗi.