Chương 66: Cái Giá Phải Trả

Nhìn thấy hành động bất thường ấy của cô, ánh mắt bác sĩ Dương dần trở nên nghi hoặc, nhìn về hướng tay mà cô chỉ " Tủ sao?"

Rồi hướng mắt xuống nhìn cô đầy khó hiểu, Mãn Mãn chỉ khẽ gật đầu.

Bác sĩ Dương hiểu ngay ra ý định, buông cô ra rồi đứng dậy, định bước tiến đến cánh cửa nhưng lại có chút ngập ngừng, cầm theo ống kim trên bàn để phòng thân, trong đầu suy nghĩ miên man " Hình như có gì đó không đúng."

Vừa mới bước tới cái tủ, thì từ đâu ra một cái gậy gỗ giơ lên khiến bác sĩ giật mình, trợn tròn mắt, đứng bất động.

" Cẩn thận."

Nhờ tiếng hét của Mãn Mãn đã giúp bác sĩ thức tỉnh, cậy gậy vυ"t xuống, nhanh chóng né qua một bên, thoát chết.

Trần Đình cười khanh khách bước ra " Phản xạ cũng không tồi đâu?"

" Ngươi là ai? Sao có thể lên được tới đây.?"

" Tao…Là anh trai nó."

Hắn vừa nói, vừa chỉ tay về phía cô.

" Cái gì? Anh trai?"

Bác sĩ ngạc nhiên, đưa cặp mặt qua nhìn về phía cô, như đang muốn chứng minh có đúng như lời hắn nói không, cô cũng không khác gì bác sĩ, kinh ngạc khi nhìn thấy hắn, nhưng càng khiến cô căm ghét hơn, là chính hắn đã làm cuộc sống cô trở nên như thế này.

Đôi mắt mở trừng trừng nhìn hắn " Hắn không phải anh trai tôi. Tôi chỉ có một chị gái, chính là Tô Sam Sam."

Hắn không mấy ngạc nhiên, ngược lại còn chế nhạo cô " Hoá ra mày biết rồi à? Dù gì cũng sống chung với nhau mười mấy năm, cũng coi như là có tình cảm chứ nhỉ."

" Đồ khốn, anh quay lại đây làm gì? Đã trốn vậy tại sao không biến mất luôn đi."

Cô hét lên, cổ họng đau rát làm cô ho lên khụ khụ, bác sĩ thấy vậy liền chạy đến ngăn lại " Mãn Mãn cô đừng quá kích động."

Hắn lại cười nhếch " Tao nợ quá nhiều rồi, nghe tin mày mang thai con của thằng Cố Tổng đó, chi bằng dùng mày và con, để ép nó giao nửa công ty cho tao, như vậy tao sẽ trả hết nợ, sẽ không phải trốn chui như một con chuột nhắt nữa."

Cô cười khẩy " Anh ta sẽ không vì tôi mà giao nửa công ty cho một kẻ như anh đâu, bớt mơ mộng hão huyền đi."

" Không thử thì làm sao biết được nhỉ…Em gái."

Bác sĩ Dương thấy tình hình không ổn, lập tức đứng lên che chắn cho cô, gằn giọng nói : " Không cho ngươi làm hại Mãn Mãn."

Hắn bật cười một cách điên dại, như đang cười nhạo đối phương " Dựa vào mày sao?"

Dứt lời hắn lao đến, vung cây gậy về phía bác sĩ Dương, bác sĩ nhanh chong giơ tay trái lên đỡ trước mặt, một tiếng “Rắc” như xương vỡ.

Cô hoảng sợ đến tái xanh mặt " Bác sĩ Dương."

Bác sĩ nhanh chóng chớp lấy cơ hội, cầm lấy cây gậy, giằng giật với hắn, nhưng một tay thì đâu thể làm gì, phút chốc đã bị hắn ném qua một bên, tuy giật được cây gậy trong tay Trần Đình, nhưng hắn cũng chả sợ.

" Đúng là không biết tự lượng sức mình."

Rồi lấy trong túi ra một khẩu súng, ánh nhìn đầy thân thiện nhìn cô đến rùng mình “Em gái à! Coi như giúp người anh này lần cuối đi.”

" Không, đừng qua đây."

Cơ thể cô yếu ớt, cố bò đi nhưng không thể, bị hắn tóm được dễ như trở bàn tay, bác sĩ Dương hét lên " Tránh xa Mãn Mãn ra."

Hắn dường như không nghe, đi đến túm lấy cổ, giơ súng lên vùng thái dương của cô, giọng nói đe doạ " Gọi cho Cố Tổng các ngươi mau lên, nếu không muốn nó chết."

" Được, tôi gọi…không được làm hại Mãn Mãn."

Rồi vội rút trong người ra cái điện thoại bấm số.

Tiếng chuông vang lên, lập tức anh bắt máy.

" Mở Camera phía sau, chiếu qua đây." Trần Đình ra lệnh.

Bác sĩ Dương không dám trái lời, lập tức làm theo.

Nhìn thấy cô đang bị kẻ khác kề súng lên đầu, anh kích động đứng bật dậy, quát lớn " Thả cô ấy ra ngay lập tức."

Trần Đình không sợ hãi, hắn còn vừa cười vừa nói " Nếu mày muốn cứu nó, thì giao một nửa công ty cho tao, tao sẽ thả nó ngay."

Anh nhíu mày, tức giận siết chặt cái điện thoại, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ " Tên."

Trần Đình vô cùng ngạc nhiên, thật không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy, hắn mừng rỡ trong lòng, chỉ có cô là cảm thấy khó chịu, quay đi đầy bất lực.

" Tao tên Trần Đình, nhanh lên, mau chuyển nhượng qua tên tao đi, nếu không muốn vợ mày và con mày phải bỏ mạng tại đây."

Nghe đến cái tên Trần Đình, anh bỗng khựng lại trong giây lát, lạnh giọng hỏi lại.

" Ngươi tên Trần Đình?"

" Phải, là Trần Đình, viết cho đúng vào."

Chợt khoé miệng anh nhoẻn cười " Ngươi là anh trai của Trần Mãn Mãn."

" Phải thì sao? Mà không phải thì sao?"

" Là người… Đã gϊếŧ Tô Sam Sam?"

Nghe đến đây, hắn chợt nhận ra mình đã bị anh gài, nhưng cũng không có chút hoảng sợ, ngược lại còn nói " Đúng. Là tao gϊếŧ nó, nhưng người gián tiếp gϊếŧ nó, mày muốn biết là ai không? "

Anh nhướng mày định trả lời, thì một giọng nói hốt hoảng chen ngang " Minh Thiên, anh đang nói chuyện với ai vậy? Nãy giờ em gọi anh mà anh không nghe."

Hai tay Tô Nhạc đổ đầy mồ hôi, sợ hãi siết chặt chiếc váy, đơn giản vì ả sợ Trần Đình sẽ nói ra tất cả, nghe thấy giọng Tô Nhạc, Trần Đình càng phấn khích hơn, hắn nói:

" Đó đó, vừa mới nhắc xong."

Anh trừng mắt nhìn ả ta.

Tô Nhạc giật mình, vội thanh minh. " Minh Thiên, anh đừng nghe hắn nói lung tung, em không có, em làm sao có thể ra tay hại chết chị của mình được, anh phải tin em, Minh Thiên."

Ả vừa nói, vừa bám lấy tay áo anh.

Sắc mặt anh không chút biểu cảm đáp lại " Nãy giờ tôi chưa có nói cô gϊếŧ Tô Sam Sam?"

Nghe xong, ả ta chợt sững người, bản thân đã bị gài, và tự khai ra những việc làm của mình. Nhưng Tô Nhạc không bỏ cuộc, ả ta dùng đến sở trường nước mắt cá sấu, tỏ vẻ đáng thương vô tội " Minh Thiên, em không có…là hắn muốn hại em."

" Hắn là anh trai cô? Thì hại cái gì?"

Bị anh hỏi ngược, Tô Nhạc bỗng á khẩu, không biết trả lời thế nào, trán vả cả mồ hôi, lúng túng " Em…"

" Người đâu, bắt cô ta lại." Anh lớn giọng, ra lệnh cho đám vệ sĩ bên ngoài, hùng hổ đi vào, khống chế ả ta.

" Minh Thiên, anh làm gì vậy? Em đau."

Cố Minh Thiên không đáp, nhìn ả với cặp mắt chán ghét, rồi nhìn vào cái điện thoại.

" Dùng cô ta đổi lấy Mãn Mãn."

" Nó chết thì liên quan gì đến tao? Tao chỉ có em gái xinh đẹp tên Trần Mãn Mãn nãy thôi."

Nghe xong anh càng nổi điên hơn " Dám động vào một cọng tóc của cô ấy, thì chuẩn bị gia tộc Trần biến mất mãi mãi đi. Muốn chết.

Trần Đình không sợ, vẫn nhởn nhơ như sự sống chết người nhà họ Trần không liên quan gì đến hắn vậy.

“Mời, mày có giỏi thì làm, tao không chắc đứa nhỏ trong bụng nó sẽ ra sao đâu?”

Rồi di chuyển xuống cái bụng bầu của cô, trán cô toát cả mồ hôi, ánh mắt bị thương nhìn anh như muốn nói cứu con.

Chợt anh nhìn thấy có một bóng dáng người thấp thoáng sau lưng Trần Đình, đang trèo từ cửa sổ vào, nhìn rõ thì hoá ra chính là Lục Ân, sự khó hiểu bắt đầu hiện lên trong đầu anh " Lục Ân, sao cậu ta lại biết nơi đấy."

Biết anh thấy mình, Lục Ân đưa tay ra ám chỉ, cứ tiếp tục nói chuyện, để khiến hắn bị phân tâm.

Không hổ danh là bạn lâu năm, nhìn phát hiểu ý nhau ngay, anh nói:

" Được, ta đồng ý, chỉ cần không chạm đến Mãn Mãn."

Hắn bật cười đắc ý " Tốt, rất tốt, mày yên tâm, tao sẽ giữ lời hứa."

Lục Ân, thở cũng không dám thở mạnh, bước nhẹ đi dần tới chỗ Trần Đình, chợt tiếng động nhẹ vang lên, hắn giật mình nhanh chóng quay lại ra sau, thì cũng là lúc Lục Ân nhào tới.

Hắn trong lúc bị tấn công bất ngờ, đã vô tình đẩy Mãn Mãn ngã " Bịch" xuống giường.

Rồi chĩa súng định bắn về phía Lục Ân, cũng may Lục Ân nhanh nhẹn hất văng khẩu súng xuống đất, nhìn thấy súng rơi cả hắn và Lục Ân cùng nhau giằng co để nhặt lại.

Mãn Mãn ngã mạnh xuống đất, cô ôm bụng đau lên dữ dội, quằn quại dưới đất, bác sĩ Dương thấy thế bỏ buông điện thoại chạy đến chỗ cô, tiếng gọi không ngừng vang lên từ trong điện thoại " Tiểu Mãn, Tiểu Mãn."

Mãi không hồi âm, nhớ đến cảnh tưởng khi nãy bị Trần Đình đẩy ngã xuống giường, anh siết chặt tay, những tia máu đỏ bao trùm cả cặp mắt" Thằng khốn."

Đang định đi đến chỗ cô, thì anh bị Tô Nhạc thoát khỏi sự khống chế của đám vệ sĩ khi nào, chạy đến ôm lấy người anh, khóc thút thít " Minh Thiên, anh đừng đi, đừng bỏ em."

" Buông ra." Anh lạnh giọng nói.

Ả ta vẫn không chịu buông, như đang thách thức tính kiến nhẫn của anh " Em không buông, khó khăn lắm em mới đi được đến bước này, cô ta có gì hơn em, tại sao anh cứ phải bám chết lấy nó, những thứ cô ta cho anh, em cũng có thể cho anh mà."

" Cho tôi sao?"

Tô Nhạc đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.

Anh nhếch mép cười khinh, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ nhắn rồi nói.

" Vậy thì đừng trách tôi."

" Sao…Sao cơ??"

Không để Tô Nhạc chờ lâu, anh gằn giọng ra lệnh " Đem cô ta đến chỗ bọn buôn người, bán nô ɭệ."

Tô Nhạc sốc đến mức ngây cả người, bị đám người kéo đi, ả vùng vẫy không chịu " Minh Thiên, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em làm tất cả cũng chỉ vì yêu anh mà? Minh Thiên anh thật tàn nhẫn."