Chương 51

Thư ký Triệu mặt mày tái mét chạy như ma đuổi vào phòng Lệ Sa, trên tay cầm danh sách các cổ đông đưa cho cô.

“Lạp Tổng, sáng nay tất cả các cổ phiếu mà Trương Thị bán ra đều được mua sạch….”

Lệ Sa cầm danh sách cổ đông trên tay mình, tròn xoe mắt nhìn cái tên đang chễnh chệ trong danh sách

“Kim Trân Ni?”

Nói với cô là trên đời này có thêm một Kim Trân Ni nữa đi, cô không nghĩ em liều mạng đến mức mua cổ phiếu của một công ty đang khủng hoảng như bây giờ đâu. Hiện tại cổ phiếu của công ty LS đã giảm mạnh, các cổ đông cũng đang có ý định rao bán cổ phiếu của công ty. Trừ khi công ty LS có thêm nguồn vốn đầu tư.

“Lạp Tổng, chiều nay sẽ có cuộc họp cổ đông”

“Tôi biết rồi…”

Trân Ni được Cao Lãng đưa đến trước sảnh công ty LS, hiện tại Trân Ni là một phần cổ đông trong công ty LS nên họp cổ đông đương nhiên cô phải có mặt rồi. Trân Ni được thư ký đưa vào họp, tất cả cổ đông trong công ty đều hướng mắt về phía cô, người sẵn sàng bỏ 24 tỷ mua sạch cổ phiếu của Lão Trương, chắc chắn không phải dạng tầm thường rồi. Nhưng xuất hiện trước mặt mọi người là một cô gái trẻ khiến mọi người có chút bất ngờ, trẻ tuổi thế này mà có nhiều tiền như thế, thật sự rất giỏi hoặc là con nhà tài phiệt. Trân Ni cuối đầu chào, rồi ngồi vào ghế đã chuẩn bị sẵn. Cùng lúc đó Lệ Sa và Lạp phu nhân vừa đến. Lệ Sa nhanh chóng dừng ánh mắt lên người Trân Ni, nhíu mày không hiểu được cô đang muốn làm gì. Trân Ni nhoẻn miệng cười, gật đầu lịch sự chào Lệ Sa. Lạp phu nhân cũng hướng ánh mắt theo Lệ Sa, bà cũng bất ngờ khi thấy Trân Ni ở đây.

“Tôi xin tuyên bố cô Kim Trân Ni – người của Sở Thị đã mua toàn bộ cổ phiếu của Trương Thị bán ra. Là cổ đông lớn của công ty LS”

Lạp phu nhân vừa dứt câu, tiếng vỗ tay vang lên, cô cúi đầu cám ơn mọi người. Mọi người đều bắt đầu xôn xao.

“Thì ra là người của Sở Thị…”

Đa số cổ đông trong công ty đều tán dương cô, nghe đến tên Sở Thị, đương nhiên họ càng tin tưởng vào khả năng của Trân Ni hơn.

Lạp phu nhân mĩm cười cho có lệ rồi đứng dậy rời đi trước. Trân Ni đợi mọi người đi hết rồi mới đứng dậy, vừa bước ra khỏi cửa liền bị tay Lệ Sa nắm lại, kéo vào trong, nép vào một góc tường khuất.

“Có chuyện gì sao, Lạp Tổng?”

“Trân Ni… em đang làm gì vậy?”

“Đầu tư vào công ty LS, chị thấy rồi sao còn hỏi?”

“Em không biết là cổ phiếu công ty đang giảm mạnh sao? Nếu đầu tư như thế sẽ không sinh lời”

“Lệ Sa…. chị không bỏ mặc tôi lúc khó khăn, tôi cũng sẽ không bỏ mặc chị lúc chị khó khăn”

“Nhưng mà…. tiền từ đâu mà em có?”

“Không phải Lạp phu nhân mua cho tôi căn hộ sao? Tôi bán nó đi, cộng với số tiền mà Lạp phu nhân đã chuyển. Từ đó đầu tư vào cổ phiếu của các công ty lớn….”

“Dùng tiền của Lạp Thị, mua cổ phiếu của Lạp Thị”

Lệ Sa chết trân, không tin được Trân Ni trước mặt mình đã trưởng thành nhiều như thế, quả nhiên hai năm ở Bắc Kinh, cô đã lĩnh hội được rất nhiều thứ từ Sở Thị.

“Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước”

“Trân Ni…” – Lệ Sa ngập ngừng, kéo lấy tay cô

“Chuyện hôm qua… tôi xin lỗi”

“Tôi không để bụng… chẳng phải chị lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi sao? Hôm qua cũng không ngoại lệ, thì có gì mà xin lỗi chứ?”

Từng lời Trân Ni nói như trách móc cô, cô không hiểu sao? Trân Ni trở nên như thế là vì ai chứ?

“Trân Ni…. tôi tin em. Nhưng những chuyện xảy ra trước mắt tôi….”

“Nếu tôi cùng Sở Lâm có quan hệ, tôi dẫn anh ta về đây làm gì? Lại còn cố tình nhiều lần xuất hiện trước mặt chị… chị nghĩ xem, tôi tốn nhiều tâm tư như thế để làm gì chứ?” – Trân Ni không kìm được nước mắt, liền bật khóc.

Đến giờ cô mới nhận ra, có quá muộn rồi không?

“Trân Ni… đứa bé…”

“Đứa bé là con chị… chảy cùng một dòng máu với chị” – Trân Ni nấc lên, mặt đã ướt đẫm lệ

“Trân Ni… em đừng khóc… tôi xin lỗi. Là do sự ghen tuông mù quáng của tôi làm tổn thương em…”

Lệ Sa rụt rè, tiến lại gần cô, kéo cô vào lòng mình. Cô không chống đối, thả người vào lòng Lệ Sa, úp mặt vào lòng ngực cô nấc lên.

“Chị là đồ xấu xa… tại sao em lại yêu chị chứ? Chị suốt ngày chỉ làm tổn thương em…” – Trân Ni lí nhí trách móc trong lòng cô

Không phải em từng nói sao? Em yêu chị hơn cả bản thân em… chỉ cần chị không sao, cả cuộc này đều dành cho chị.

“Tôi xin lỗi… Trân Ni… là tôi không tốt”

“Em đừng khóc…”

Lệ Sa vuốt tay lên tóc cô, đặt lên đó một nụ hôn.

“Đưa tôi đi gặp bé con đi”

Lệ Sa vừa dứt câu, Trân Ni liền ngước mặt lên nhìn cô.

“Em tính không cho con bé gặp papa mình sao?”

Trân Ni vui sướиɠ, áp đầu vào ngực cô, lắc đầu ngoày ngoạy.

“Lạp Tổng… Lạp phu nhân gọi cô” – Thư ký Triệu từ nãy giờ đứng chờ ngoài cửa, thấy cô bước ra thì lên tiếng

“Nói với Chủ tịch rằng tôi có công việc. Tôi sẽ về gặp bà sau”

Lệ Sa nói xong kéo tay Trân Ni rời đi, mặc cho thư ký Triệu réo gọi cô. Cô phải gặp bé con, đưa bé con đến trước mặt Lạp phu nhân, nói với bà đây mới chính là gia đình của cô.