Chương 2

– Bách, con nói thế là thế nào hả? Phương Nhan còn ngồi ở đây sao con ăn nói gì lạ lùng vậy chứ?

– Mẹ, không phải mẹ luôn mong mỏi có cháu nội ẵm bồng ạ, con sẽ đem cháu về cho mẹ.

– Tại sao phải đem về trong khi con có Phương Nhan chứ? Chả phải hai đứa hồi nhỏ rất thân với nhau, gia đình hai bên đều đã đồng ý đính ước hôn sự, bây giờ con phải thực hiện chuyện này.

Bà Xuân Lan thái độ gắt gỏng nhắc nhở, Hoàng Gia Bách dường như vẫn hờ hững với chuyện hôn nhân, ông nội thở dài chậm rãi chen vào một câu.

– Nhà chúng ta không có khái niệm đem con ở ngoài kia về, ta cũng không thể sống được bao lâu nữa rồi, cháu tranh thủ kết hôn với Phương Nhan đi đừng có làm ta và mẹ con xấu hổ với bên kia.

Phương Nhan cúi gằm mặt, nét mặt đắc ý, khóe môi bất giác cong lên cười nhè nhẹ khi nghe người trong gia đình Hoàng Gia Bách lần lượt đứng về phía mình ủng hộ đáp cưới. Trong lúc còn đang ảo tưởng, thì lại nghe Hoàng Gia Bách lạnh nhạt bác bỏ.

– Cháu sẽ không kết hôn.

– Gia Bách! Tại sao?

– Ông nội, cháu sẽ kết hôn nhưng cô dâu không phải là con gái nhà họ Phương, cô ta không xứng làm dâu nhà chúng ta.

– Gia Bách!

Bà Xuân Lan trừng mắt lớn tiếng quát khi trông thấy đứa con trai hành xử như vậy, bà nhìn sang Phương Nhan có chút áy náy liền nắm bàn tay cô ta an ủi dỗ dành, Phương Nhan im lặng chỉ biết mím môi cười nhẹ sắc mặt cơ hồ trắng bệch, cứng nhắc không được mấy tự nhiên Phương Nhan len lén nhìn Hoàng Gia Bách mà trong lòng bồn chồn dậy sóng. Ông nội tuy thương anh nhưng vừa rồi kỳ thực ông không thể đứng về phía cháu nội, ông nghiêm nghị cất giọng.

– Gia Bách, cháu nói thế là đang xúc phạm Phương Nhan, cháu mau xin lỗi con bé đi! Gia đình con bé như thế nào chẳng lẽ ta không biết? Hơn nữa con bé đang làm MC nổi tiếng, lỡ ảnh hưởng tới thanh danh Phương Nhan thì sao?

Phương Nhan không muốn gia đình tiếp tục gay gắt liền lên tiếng.

– Ông nội, không sao đâu ạ chắc Gia Bách đang hiểu nhầm chuyện gì với cháu, ông cứ để chúng cháu giải quyết được không ạ.

– Phương Nhan, cháu cứ như thế sẽ rất thiệt thòi cho cháu!

Phương Nhan cười, đoan trang tao nhã lắc đầu xong lại nhìn Hoàng Gia Bách bằng ánh mắt đằm thắm, si tình khẽ đáp.

– Cháu không cảm thấy thiệt, hiện tại Gia Bách chưa muốn kết hôn thì cháu cũng không vội ạ, cháu sẽ đợi anh ấy.

– Cháu như thế ta rất áy náy với bố mẹ cháu.

– Bố mẹ chắc chắn ủng hộ quyết định của cháu, ông nội và dì Lan cứ an tâm.

Ông nội Hoàng nghe xong liền thở sâu một hơi gật đầu không nói gì nữa, chầm chậm cầm tách trà uống một ngụm, bà Xuân Lan dịu dàng nhìn Phương Nhan cười vỗ vỗ bàn tay cô ta, song ngoác mắt lườm Hoàng Gia Bách như muốn răn đe, Gia Bách ngược lại không hề lảng trách cái nhìn của mẹ Lan, mặt vẫn tỏ ra ung dung, sau một hồi anh liền cất giọng.

– Nếu mọi người đã không còn chuyện gì nữa con xin phép lên lầu trước.

– Ừ, cháu đi đi.

– Cháu xin phép.

Hoàng Gia Bách phép tắc cúi đầu chào ông nội xong sải bước đi thẳng lên tầng hai, bà Xuân Lan quay đầu nhìn tuy rằng còn giận nhưng vẫn quan tâm cất giọng thanh âm nhẹ nhàng nhắc nhở anh.

– Ở lại ăn cơm đấy, Sáu nấu thức ăn xong xuôi cả rồi.

– Vâng.

Bà hừ một tiếng rồi lại tiếp tục tươi cười quay qua trò chuyện với Phương Nhan. Ông nội cũng ngồi lại một chút thì trở về thư phòng. Sau khi nói chuyện với dì Xuân Lan xong Phương Nhan chu đáo pha cafe đem lên phòng cho Hoàng Gia Bách, nét mặt vui vẻ đứng ở ngoài gõ cửa.

– Vào đi.

Hoàng Gia Bách ở bên trong không nhanh không chậm cất giọng cho phép. Phương Nhan sửa sang lại chiếc váy còn cố tình kéo xuống mục đích để khoe ra bầu ngực căng tròn hài lòng với diện mạo cô ta cong môi cười đẩy cửa bước vào, chất giọng ngọt ngào dịu dàng vang lên.

– Gia Bách, em mang cafe cho anh nè.

Hoàng Gia Bách hờ hững nhướng mày rồi lại tiếp tục chú tâm vào đống hồ sơ hoàn toàn không thèm quan tâm tới Phương Nhan. Cô ta thấy anh cố ý phớt lờ tâm trạng có chút buồn nhưng không vì thế mà bỏ cuộc, Phương Nhan từ tốn đi tới đặt tách cafe xuống bàn, nét mặt ủy khuất.

– Gia Bách, anh ghét em hả?

Hoàng Gia không ngẩng mặt, lạnh nhạt đáp.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

– Ừ!

Nghe Hoàng Gia phũ phàng như vậy, nét xấu hổ ngay lập tức xuất hiện trên gương mặt Phương Nhan nhưng cô ta vẫn ngoan cố.

– Anh nói dối, chẳng phải lúc nhỏ anh nói thích em hả, còn hứa sau này sẽ cưới em làm vợ vì sao bây giờ anh lại đổi ý.

– Vì cô không xứng.

– Gia Bách…

Hoàng Gia Bách lập tức buông tập văn kiện trên tay xuống anh ngước mặt nhìn chằm chằm Phương Nhan bằng đôi mắt vô cùng sắc lạnh. Phương Nhan chột dạ cắn răng né tránh. Hoàng Gia Bách thấy thái độ của cô ta như vậy thì nhếch mép cười khinh, hững hờ nói.

– Tiểu thư Phương Nhan, bản thân cô đã làm gì chắc không cần Gia Bách tôi nhắc đâu nhỉ?

Cổ họng Phương Nhan cứng nhắc, ấp úng nửa ngày cũng không nói được một câu tròn chỉnh, đôi mắt cô ra rưng rưng như muốn khóc tới nơi. Anh thấy ngược lại còn khinh thường, Hoàng Gia Bách hờ hững đứng dậy bỏ đi, Phương Nhan ngay lập tức bước đến vòng tay ôm anh từ phía sau nức nở.

– Gia Bách, không như anh nghĩ đâu, em không phải như vậy, em trong sạch, xin anh hãy tin em, Phương Nhan em chỉ toàn tâm toàn ý yêu anh.

– Yêu tôi? Yêu tôi mà cô lên giường với người khác?

– Em không có, em biết anh giận nhưng mẹ em thật sự vô tội.

Hoàng Gia Bách cảm thấy ghê tởm thô bạo tháo tay Phương Nhan ra, cô ta khóc lóc thảm thương níu kéo anh ở lại.

– Gia Bách, xin anh hãy tha thứ cho em.

Hoàng Gia Bách không ngần ngại đẩy Phương Nhan ra trực tiếp đi ra khỏi phòng, Phương Nhan đứng không vững trượt chân ngã ra sàn nhưng anh không hề động lòng cứ thế đi mất, Phương Nhan trợn trừng nghiến răng nước mắt rơi lã chã, căm phẫn siết chặt hai tay. Hoàng Gia Bách sau khi xuống lầu cũng không còn tâm trạng ở lại ăn cơm, anh lấy lý do công việc cấp bách nên đi trước, bà Xuân Lan không tỏ vẻ hài lòng nhíu mày.

– Mới về sao lại đi nữa rồi!

– Con có việc, con xin phép đi trước ạ.

Dứt lời, Hoàng Gia Bách xoay người đi ra cửa, bà thở dài giương mắt nhìn theo, một năm 365 ngày bà Lan tự hỏi liệu Hoàng Gia Bách ở nhà được bao nhiêu ngày, nay nó đã ngất ngưởng 32 tuổi còn chả biết lo chuyện cưới vợ sinh con. Kỳ thực khiến bà không khỏi xót ruột, đấy cũng là lý do làm bà phải thúc giục anh kết hôn, đàn ông một khi đã kết hôn ắt hẳn sẽ tự biết ở nhà nhiều hơn còn lo cho vợ, chứ nó cứ đi miết thế kia 1 năm gặp mặt được mấy lần?

Bà Xuân Lan trầm ngâm suy nghĩ, bỗng dưng từ trên lầu Phương Nhan chầm chậm đi xuống cả gương mặt đờ đẫn, hai mắt thì sưng húp dường như con bé mới khóc, bà Lan trông thấy thì giật mình cuống quít đứng dậy đi đến.

– Phương Nhan, con sao thế?

– Con… con không sao?

– Còn bảo không sao? Thằng Bách nó lại ức hϊếp con đấy hả? Ôi trời ơi, cái thằng này.

Phương Nhan sướt mướt lắc đầu.

– Không phải đâu dì Lan, dì đừng trách anh Bách.

– Con còn bênh vực cho nó nữa.

Bà Xuân Lan vừa nói vừa dịu dàng lau nước mắt cho Phương Nhan. Trong lòng thầm trách Hoàng Gia Bách, đúng là thằng con trời đánh này, có một người con gái tốt cam tâm tình nguyện ở bên cạnh lại chẳng biết giữ, đến khi nào nó mới nhìn nhận ra vấn đề đây? Phương Nhan sụt sịt bộ dạng đáng thương tội nghiệp cố gắng gương cười, cô ta nhanh chóng tìm cớ ra về, căn bản không còn Gia Bách cô ta cũng không thiết tha ở lại. Bà Lan gật đầu đồng ý, thú thật nhìn Phương Nhan tiều tụy mệt mỏi bà không đành lòng ép ở lại.

– Để dì gọi tài xế đưa con về.

– Dạ không cần đâu dì Lan, con có thể tự lái xe về ạ.

Bà Xuân Lan nghe Phương Nhan kiên quyết như vậy đành gật đầu tiễn cô ta ra xe. Đợi chiếc xe cô ta chạy đi mất bà mới chậm rãi xoay người bước vào nhà, vừa đi đến cửa đã thấy bố chồng ông nội Hoàng Gia Bách tay chống gậy từ thư phòng trở ra.

– Đi hết rồi hả?

– Dạ vâng, bữa cơm hôm nay chỉ có con với bố.

Ông cụ nghe xong thở dài, chất giọng bình thản đáp.

– Ngày nào chả thế? Thôi vào ăn cơm thôi.

– Vâng.

Bà Lan bước lại chu đáo dìu bố đi vào bàn ăn, trong lòng tự hỏi không biết đến khi nào gia đình mới được vây quần đây? Ông cụ khàn giọng.



– Xuân Lan.

– Vâng con nghe bố.

– Con đấy đừng có đốc thúc Gia Bách kết hôn nữa.

Bà Xuân Lan kéo ghế để ông cụ ngồi xuống xong bản thân cũng ngồi vào vị trí, bà ngước mặt nhìn bố ôn tồn nhẹ nhàng đáp.

– Không phải bố cũng muốn Gia Bách kết hôn ạ.

– Bố thấy con cứ lo lắng về chuyện này hơn nữa một phần áy náy với gia đình con bé Phương Nhan nên mới vậy, theo bố Gia Bách không yêu Phương Nhan.

– Hồi nhỏ tụi nó dính nhau như sam, bây giờ lớn tính khí Gia Bách thay đổi một chút, nhưng bố cứ an tâm một thời gian nữa chuyện đâu cũng vào đấy, Phương Nhan ngoan ngoãn, có gia giáo nên con rất ưng ý bố ạ.

Ông cụ nghe thế chỉ thở dài một hơi, thôi thì cứ nghe theo mẹ Gia Bách. Dẫu sao hai đứa trẻ từ nhỏ đã có đính ước bây giờ ông cũng không thể vì việc cá nhân của Gia Bách mà hủy hôn, ảnh hưởng đến thanh danh Phương Nhan, dù gì con bé là con gái ròng rã chờ Hoàng Gia Bách nhiều năm, đùng một cái bị hủy hôn thì không hay.

Bà Xuân Lan cũng không nói gì thêm, nhã nhặn cầm đôi đũa gắp thức ăn bỏ vào bán ông cụ.

– Bố ăn đi ạ.

– Ừ!

Ông cụ gật gù. Bà Lan nhìn mâm cơm thầm thở dài, thật sự không biết tới bao giờ mới chấm dứt cái cảnh chỉ có hai người trong bữa ăn nữa.

*

Hoàng Gia Bách sau khi rời khỏi nhà liền quay trở lại công ty xử lý công việc, đến tối muộn anh quyết định về căn nhà Tường San đang ở. Kỳ thực bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại muốn về đó…

– Cậu Bách!

– Tường San đâu rồi dì?

Hoàng Gia Bách nói xong bất giác khựng lại, anh liếc mắt nhìn đồng hồ bây giờ cũng muộn rồi anh hỏi câu đó thiệc quá dư thừa đi, nhưng cũng không thể để bản thân bị quê, Hoàng Gia Bách vẫn tỏ ra lạnh lùng dáng vẻ cứng nhắc, Dì Khương cười nhẹ khẽ đáp.

– Dùng cơm xong cô San đã lên phòng nghỉ ngơi rồi thưa cậu.

– Cũng muộn rồi, dì đi nghỉ đi.

– Cảm ơn cậu.

Hoàng Gia Bách gật đầu rồi nhanh chân đi về hướng cầu thang, ý cười trên khóe môi dì Khương càng rõ! Dì lắc đầu chậm rãi đi xuống nhà sau. Hoàng Gia Bách lên đến nơi không hề gõ cửa trực tiếp đưa tay đẩy ra bước vào, bên trong Tường San vẫn còn chưa ngủ cô ngồi ở trên giường đang nói chuyện điện thoại với ai đấy, nghe tiếng động liền giật mình ngẩng đầu nhìn.

Thấy người xuất hiện là Hoàng Gia Bách, Tường San sợ hãi cúp máy, giọng ấp úng.

– Anh… anh sao lại ở đây?

Hoàng Gia Bách nhíu mày cảm thấy buồn cười vì câu hỏi ngốc nghếch của cô! Đây vốn là nhà anh thì việc anh trở về có gì là sai nhưng mà điều khiến Gia Bách quan tâm là khuya khoắt như vậy Tường San còn gọi cho ai?

Hoàng Gia Bách gằn giọng.

– Sao không ngủ? Cô nói chuyện với ai?

– Tôi… tôi nói chuyện với em trai.

– Thật?

– Dạ.

Tường San gật gật đầu, dường như Hoàng Gia Bách chưa tin, anh sải chân bước tới chìa tay ra trước mặt Tường San ngụ ý bảo cô đưa điện thoại. Tường San tròn xoe mắt nhìn lại không có cách phản bác cô đành mím chặt môi ngậm ngùi đưa cho anh. Hoàng Gia Bách mở ra xem, sau khi kiểm tra đúng như lời cô nói mới không truy cứu ném chiếc di động xuống giường lạnh giọng.

– Chuẩn bị đi!

– Dả? Chuẩn… chuẩn bị gì ạ?

– Tôi muốn cô nhanh chóng mang thai con của tôi.