Chương 19: Trực tiếp đối chất

Buổi sáng đến công ty, đầu óc Ninh Lạc An cứ suy nghĩ mãi, dần dần chìm vào lạc lối và vô định.

Ninh Lạc An cô độc trên thế giới này, mục tiêu sống duy nhất đó là khiến người nhà họ Diệp phải đau khổ như cái cách họ đã gây ra cho cô và người mẹ quá cố của cô.

Nhìn bề ngoài có vẻ như là một cô gái tươi trẻ tràn đầy sức sống, nhưng không ai biết được bên trong cô đã vụn vỡ đến mức nào.

Ninh Lạc An nhìn chai nước khoáng trên bàn, là thương hiệu mà Diệp Ly làm đại diện hình ảnh, cô trừng mắt khó chịu, chẳng cần biết nó là của ai, thẳng tay ném vào sọt rác.

Cô nghĩ về thân phận của chính mình, một cô gái đôi mươi, không người thân, không bạn bè, cũng không có ai để dựa dẫm, đấu với Diệp gia là chuyện thật sự quá sức, nhưng không vì thế mà cô dễ dàng từ bỏ.

Diệp Tín là một đại gia bất động sản có tiếng ở Giang Thành, xét về độ giàu có tuy không bằng Lục Khắc nhưng về mối quan hệ và chỗ đứng trong giới là điều chắc chắn không thể bàn cãi.

Ninh Lạc An nghĩ trong đầu, muốn trả thù họ, trước tiên phải bắt đầu từ bước nhỏ nhất, Diệp Ly chính là đối tượng cô sẽ giải quyết đầu tiên.

"Thư ký Ninh." – Chu Hạ gọi đến lần thứ ba thì Ninh Lạc An mới giật mình.

Cô ngước nhìn vẻ mặt căng thẳng của Chu Hạ hỏi:

"Trợ lý Chu sao thế?"

"Lục tổng tìm cô. Mau đến văn phòng anh ấy."

Ninh Lạc An gật đầu, mọi người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt như muốn nói "Chắc là đắc tội với Lục tổng rồi!".

Cô chẳng màng quan tâm nữa, khom người mở túi xách đặt dưới chân, lấy ra một lọ nước hoa nhỏ, thấm một ít vào hai cổ tay.

Không cần biết Lục Khắc tìm cô có việc gì, chỉnh chu trước, những thứ khác tính sau.

Cửa văn phòng Tổng giám đốc không đóng kín, dường như chờ đợi cô bước vào.

Đôi giày cao gót gần mười phân chậm rãi va xuống sàn. Lục Khắc ngồi ở bàn làm việc, mắt nhìn thẳng không chớp lấy một cái.

Ninh Lạc An cúi thấp đầu hỏi: "Lục tổng gọi tôi có việc gì vậy?"

Lúc này ánh mắt hắn mới chuyển động, con ngươi dãn ra tập trung toàn bộ sự chú ý lên gương mặt nhỏ nhắn của cô.

"Nói đi!"

Lục Khắc buông ra hai chữ khiến Ninh Lạc An hoàn toàn không hiểu chuyện gì, nhưng trong lòng lại nảy sinh lo lắng.

"Nói gì? Tôi phải nói cái gì?" – Cô chớp mắt đầy mờ mịt.

Vẻ mặt Lục Khắc u ám, phát ra giọng nói trầm đυ.c:

"Nói em là ai? Là người của ai? Muốn gϊếŧ tôi bằng dao hay bằng độc?"

Ninh Lạc An bật cười, cô tiến lại gần, chống hai tay lên bàn làm việc, mùi hương nước hoa toả ra phảng phất quanh mũi khiến hắn vô thức nuốt khan một cái.

"Lục tổng, anh say rượu hả? Tôi là tôi, là Ninh Lạc An, cái gì mà người của ai, chẳng phải tôi đã giải thích với anh rồi sao, tôi vì thích anh..."

"Bộp"

Lục Khắc ngắt lời cô bằng cách đập xấp giấy xuống bàn.

Ninh Lạc An im bặt, cô bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm đang chiếu thẳng vào mặt mình, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

Cô liếc nhìn thứ mà Lục Khắc vừa ném lên bàn, trái tim tức thì co thắt, sống lưng truyền đến một cơn ớn lạnh.

Đó chính là hồ sơ lý lịch trong quá khứ của cô, Ninh Lạc An biết trước sau gì hắn cũng sẽ phát hiện nhưng cô không hề nghĩ ngày đó lại đến nhanh như vậy, kế hoạch còn chưa đi được bước nào đã bị vạch trần thân phận, đây chính xác là thất bại thảm hại đầu tiên.

Lục Khắc giữ nguyên vị trí gương mặt, chỉ có mắt liếc lên, đôi mắt đẹp tuyệt trần hàng ngày bỗng chốc biến thành đôi mắt tam bạch đầy lạnh lùng.

"Diệp Lạc, em nghĩ em là ai?"