Chương 27

Một ngày đẹp trời Minh trở Linh đi mua đồ, cô thích một chiếc váy hơi gợi cảm, vừa cầm lên tay ướm vào người Minh ở bên nhàn nhạt nói:

– Em lấy cái khác đi, cái này không hợp với em.

Linh không tin miệng cậu, cô vẫn ướm thử nhìn trước gương nói.

– Đẹp vậy mà?

– Hở lắm, em lấy cái khác đi.

– Có hở gì đâu chồng.

– Anh nói không được.

– Cái này chỉ hơi trễ tí thôi mà.

– Hở một tí cũng không được.

– Thật là….

Linh không vui đành chọn cái khác, ăn mặc không được hở hay trễ tí nào thế này như kín cổng cao tường, không nghe thì lão chồng già mặt lườm trái lườm phải đến khi cô chịu thì thôi.

Có một người chồng ghen quá mức cô không biết vui hay buồn nữa …haizz!!!

Sau chuyến đi chơi đã hai tháng cô thấy người khó khó chịu, đi làm về anh chồng đang nấu cơm trông con, Linh tinh ranh gọi lão chồng vô phòng cô nhỏ giọng trêu trêu ghẹo cậu.

– Minh già ơi! Em chắc có nữa rồi.

Vài giây sau anh chồng mặt như đèn nháy kịp load kịp hỏi:

– Thật à vợ ?

– Ừ!!

– Em giỡn nha vợ , không vui đâu…..

– Ai giỡn với anh, cả người em đang mệt mỏi, chán ăn đây này..

– Thật sự?

– Vâng…..

– Vậy mai mình đi khám nếu có thì dứt khoát cho hai anh em Vũ, Triệu sang ông bà để anh có thời gian chăm sóc em…..

Linh:……..( Tình huống gì đây?)

……

– Anh nói thật đấy hở chồng?

– Thạt hơn đếm, anh phải chăm em cho tốt không nhỡ xảy ra chuyện gì, ba mẹ hai bên thịt anh……

– Haha…….!!!!

Linh nghe xong cười muốn té ghế, Nhật Minh thật khôi khôi hài, chăm cô mà ném hai con trai về ông bà nội thì hết cách để tả về ông bố này rồi.

Cả bữa cơm Nhật Minh mặt tối sầm lại, hai đứa con trai đáng thương không biết ba chúng nó đã lên kế hoạch cho hai đứa cuốn gói sang nhà ông bà nội ở dài hạn rồi, trong khi mẹ nó mới chỉ trêu đùa tí.

Tối đi ngủ Linh tủm tỉm cười.

– Minh, khi chiều em nói giỡn đừng tin là thật.

– Anh biết thừa.

– Không giận nhé?

– Không!!!

– …….

– Em không cần nhìn, nếu chưa có vậy cần cố gắng.

Linh hoang mang nhìn chồng mình, hai đứa con trai giờ đã ngủ riêng phòng, Minh không kiêng kị gì cứ thế nằm lên người cô.

– Không được, mới tối qua đó, em không chịu nổi đâu….

– Yên tâm em sẽ chịu được.

– …….!!!! ( Này là lý do gì đây? lý do quá vô lý ….)

Phản kháng không được kết cục bị thịt sạch sẽ…..!!!! Trong cơn say tình anh chồng căng da đầu thì thầm bên tai cô vợ nhà mình nịnh nọt.

” ANH YÊU VỢ!”

Thời gian thấm thoát trôi qua, Linh cùng Nhật Minh về chung nhà tròn 10 năm, bé Vũ đã 9 tuổi, em triệu 7 tuổi!

Nhật Minh đã bước vào tuổi tứ tuần, cậu không còn nét trẻ như xưa nhưng lại càng đẹp theo nét đàn ông lịch lãm.

Hôm nay Nhật Minh đi nhậu cùng đám bạn anh ba Linh nên không ở nhà nấu cơm tối, cô tự nấu cho ba mẹ con ăn xong cô dạy các con học bài.

12 giờ vẫn chưa thấy chồng về, cô lấy máy gọi điện.

– Alo, anh nghe vợ.

– Về chưa?

– Anh về bây giờ rồi.

– Trễ lắm rồi.

– Anh biết vợ ơi, em bình tĩnh anh về ngay.

1 giờ sáng xe mới chạy về mở cổng lái vào sân, Linh giả vờ mặt lạnh ngồi trên sofa xem phim như bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhật Minh lên lầu nhìn thấy em ở phòng chơi của hai con cậu ta không hé răng nói nửa câu mà chuyện đầu tiên cậu ta làm là vào phòng lấy quần áo đi tắm, cậu ta tắm xong đi ra ôm lấy Linh kéo vào lòng.

– Các con ngủ hết chưa em?

– Lâu rồi!

– Sao em không ngủ đi thức làm gì?

– Không buồn ngủ.

– Giờ này muộn rồi mà.

– Anh biết muộn mà đi tới giờ này mới về?

– Anh xin lỗi, anh vui nên ngồi uống thêm vài ly với mọi người, đừng giận nhé.

– Em không giận.

– À thôi muộn rồi vợ chồng mình đi ngủ đi.

Cậu ta bế cô vào phòng đặt lên giường, Linh ôm chồng từ đằng sau hôn lên gáy cậu. Nhật Minh ngạc nhiên đến trợn mắt thốt lên.

– Hôm nay vợ uống lộn thuốc à?

Linh bị hỏi mặt bỗng dưng đỏ đỏ như quả cà chua chín, cô lấy chồng tới nay có hai mặt con, ở bên nhau lâu vậy nhưng cô chưa từng chủ động trong việc thân mật. Chồng cô luôn chủ động, hôm nay cậu đi về khuya cô mới bất giác ra mình chưa từng tự giác, cô sợ anh sẽ chán. Ai ngờ ông hỏi một câu vô duyên hết cỡ cỡ hà…

– Ai nói em uống lộn thuốc, anh này… người ta….

– Người ta thế nào?



– Thì…….Muốn!

– Muốn gì là muốn gì?

– Thì vợ ….

– Lãng xẹt à!

– Ớ!

– Chẳng biết lãng mạng gì? Chồng già có khác!!!!

Nhật Minh ngồi bật dậy phản bác:

– Anh còn phong độ chán nhé vợ, anh chưa có già đâu.

– Chưa già nhưng là ông chú 42 tuổi…..

–……..

Minh nằm lại chỗ thở phì phò lẩm bẩm:

– Muốn gì nói ra xem nào…..

– ……… Anh …….

– Thì….. chứ em tự nhiên hôn người ta làm chi cho người ta giật cả mình.

– Không lẽ không được.

– Được nhưng bất ngờ quá giống bị sét đánh rét hết cả người.

Linh chủ động cắn nhẹ vành tai chồng, Minh run cả người the thé bên tai vợ.

– Úi nha, điện giật thật rồi….

– …….

Linh cười ngặt nghẽo, ông chồng cáo già này thừa biết cố tình chọc cô đấy.

– Giờ muốn gì nào?

–…….

– Không nói chứ là chồng ngủ đấy.

Linh bặm môi phát cho chồng phát, cô mở đèn sáng như này mà còn giả ngu nữa cơ.

– Em ……

– Nói ngay xếp hình cho vui nha vợ.

–……..!!!!!!

Xong chuyện conf sảng trong cơn say nói nhảm.

– Vợ ơi!

– Ơi!!

– Em làm gì để anh mê mẩn vậy hả?

– Không biết!

– Em có cho anh hít thuốc p*** không vậy?

– Không!

– Vậy sao tim anh lại rung động vậy nhỉ?

– Sảng hả?

– Đang sảng….

– ….!!!!

– Anh nguyện chết vì em!!!

Linh cười to:

– Haha, Minh nói gì vậy?

– Xuy!!! nhỏ giọng thôi vợ…..

Minh vội bị bịt miệng Linh lại.

– Gì còn ….

– Nói nhảm đó vợ.

– Đúng là Minh đậu hũ?

– !!!!

Minh không bao giờ chỉ một p** một đêm, hôm nay Linh chủ động thì phải biết ngày mai là chủ nhật, và đêm đó Linh sẽ ngất ngay tại trận doanh.

Sáng hôm sau hai em Vũ sang ông bà nội chơi, trước khi đi thằng bé còn quan tâm căn dặn thằng cha nó:

“ Ba phải chăm sóc mẹ thật tốt nhé, mẹ khỏe mới có em cho anh em con bế được.”

Thật là có thằng con đáng đồng tiền bát gạo ghê á, ranh không i chịu nổi, mẹ nó mà nó không tha!

Cơm tối trong nhà chỉ còn hai người, Minh mặc tạp giề đứng nấu cơm nhìn ra phòng khách gọi:

– Vợ!

– Gì?

– Tối nay…

– Tối nay cái gì?

– À…. mà thôi!

– Nói lẹ đi còn bày đặt ấp úng.

Minh mặt đăm chiêu nhìn vợ.

– Tối vợ cùng chồng đi thăm một người nha.

– Thăm ai vậy?

Minh ấp úng không nói rõ.

– Đi thăm Huệ sao? Cô ta ra rồi à?

– Ừ, Huy nói cô ta bị tâm thần.

– Tâm thần?

Linh kinh ngạc, trước kia vì bị bắt trong đường dây môi giới ***** cô chỉ biết cô ta bị ngồi tù, sau bao năm hiện giờ lại nghe thấy cái tên này cô lòng không còn hận hay ghét chỉ nhàn nhạt nói.



– Ừ vậy anh đi đi, đi nộp thêm tiền cho họ chăm sóc cô ta.

– Cảm ơn vợ!!!

Minh trên người còn mặc tạp dề đi đến bên giường nắm lấy cằm cô đặt lên môi một nụ hôn.

Linh biết chồng đang xin lỗi, đã tha thứ thì còn cần gì như vậy nữa dù sao Linh đã thắng trong cuộc chơi này.

Đang chìm đắm trong trái ngọt Linh đến nhớ đến việc gì đấy cô mặt đen lại quát lớn.

– Minh hôm qua anh có đeo b** không Minh?

– Anh không nhớ….

Linh héo lại.

– Không đùa đâu chồng.

– Anh không nhớ thật mà. Mà có thì đẻ thôi….

– Thôi cho tui xin nha ông!

– Ớ…. thế tối đền bù nhá…

Linh đứng dậy bỏ vào phòng quay lại nói:

– Thôi!!!

– Vậy không muốn đúng không?

– Xùy!!! Nhiều lời.

– Chồng khổ tâm quá, phục vụ như thế vẫn không hài lòng.

Linh:…….. (!!!)

Minh đứng bếp nấu nhỏ giọng than thở:

– Cơm nấu xong, tối lại phải đấm lưng cho vợ, cái thân già này ….. Khổ quá….

– Cái gì? Lảm nhảm cái gì đó Minh?

– Không có gì đâu vợ!

– Ở đó mà nói nhảm.

– ……. ( mình lấy phải con vợ dữ hơn sư tử)

– Già rồi thì bớt lại đi…..

– Bớt gì?

– Bớ xàm!!

– Hơ vợ hài thật.

Cơm tối ăn xong, Minh ngồi xem phim gọi điện nói hai con ở bên ông bà phải ngoan, đi ngủ sớm sau tắt máy vác theo cô vợ còn đang cắn hạt dưa lên về phòng.

Minh trịnh trọng nói:

– Anh già rồi, ta sinh thêm em nữa cho hai anh trai, tốt nhất nhất là bé gái.

– Minh…..Ưm……

Mây mưa xong, Linh đỡ eo ngồi dậy oán giận:

– Mình , anh lại không đeo bao rồi !!!

– Đã nói để sinh em bé mà đeo làm gì !!!

– Trời ơi!!! Em chưa muốn đẻ tiếp đâu.

– Anh 42 rồi….. ….

–……. Nhưng em mới 35 à….

– Thôi tiếp hiệp nữa nhé vợ!!

3 tháng sau!!!!

Hôm nay Linh cả người mệt mỏi, ăn cơm trưa cô nôn khan, lết cái thân đi làm về đi ngang hiệu thuốc tây tatk vào mua 2 que về nhà thử.

” 2 VẠCH!!”

Cầm que test trên tay cả người Linh bất ổn, lại hai vạch nữa, cô tâm lý chưa kịp phản ứng đã lên chức mẹ lần ba.

Tối đi ngủ, Minh từ nhà tắm đi ra tay cầm cái que nhỏ gọi Linh hỏi:

– Linh, em vứt que gì trên bệ thế?

Linh giả ngu:

– Anh làm gì mà có thế? hay anh có thai?

– Linh nói kì quá, anh là đàn ông sao có thai được.

– Thì anh không có thai sao thử que…..?

Minh:…….

–. Đừng nói thật nha Minh.

– Em tưởng anh ngu à, em thử đúng không?

– Đâu có..

– Không có mà 2 vạch?

– Thì anh nhặt chứ có phải của em đâu.

– Xạo nữa!! Em có mấy tháng rồi?

Linh mặt xụ ra nói:

– Tại anh đấy, e đã nói em chưa muốn mà giờ có rồi này.

– Có thì đẻ.

Minh nhảy lên giường, Linh chỉ cảm thấy câu nói nó quen lắm, quen không thể quen hơn nữa…..

– Haha….. cảm ơn em cho anh làm ba thêm lần nữa ở tuổi tứ tuần, ANH YÊU EM!!!!

– Ngày mai đi khám xem nhé.

– Mai anh trở đi.

– Vâng.

– Cảm ơn em tất cả, cuộc đời anh may mắn nhất khi có em và các con.

– Em cũng vậy!

Tình yêu đôi khi không phải muốn là đến, duyên đến sẽ đến không miễn cưỡng, Linh, Minh hai người vốn chẳng dính đến nhau lại từ một lần vô tình lên nhầm phòng mà có một gia đình hạnh phúc, gia đình mà, đôi khi nó phải có sóng gió mới là hôn nhân gia đình……