Chương 19: Hoá giải hiểu lầm

Đến tận giây phút này, mà cô còn giả vờ không biết, em xem đoạn tình cảm này của tôi là trò đùa sao?

- Ha..nếu là trò đùa thì bây giờ cô muốn chơi thế nào đây?- Anh cười khẩy nói.

......................

Tôi..tôi không biết nên nói gì cả, bởi rõ ràng những điều anh nói tôi chẳng có ấn tượng gì cả.

- Ha..anh nói tôi trêu đùa anh sao?? Anh nói anh gửi thư cho tôi??

- Anh đùa gì thế? Anh bây giờ đang nói lá thư tình gửi cho My là đang nói tôi à?.

- Tôi là My sao? Bớt đùa đi.

- Khoan đã..

Nhìn mặt anh hơi hoảng, thêm vẻ bất ngờ nữa.

- Giải thích gì nữa chứ?- tôi nghĩ.

- Nói đến thế mà anh vẫn còn giả vờ. Hay không theo đuổi được em tôi nên giờ quay sang tìm người thay thế ư?..

- Anh nói anh đau khổ, vậy còn tôi, anh coi tôi là gì?

- Đoạn cuối cùng này chỉ cần một mình tôi là đủ rồi, anh làm ơn đừng đi vào nữa, được không..?

- Nhưng mà em nghe tôi nói đ..

Nghe anh ấy tiếp tục luyên thuyên, tôi lại sợ lòng tôi lại mềm ra mất, lỡ như thật sự cho anh bước vào thêm lần nữa thì tôi nên làm gì đây.

- Thôi chuyện đã qua rồi, anh đi đi, tôi không muốn gặp anh nữa. - Tôi chặn lời anh.

- Nếu sau này có gặp lại hãy xem tôi như người lạ mà lơ đi.

Mặt anh trầm xuống, bàn tay cũng buông thõng khỏi vai tôi.

- Nó lại đến rồi, mình cũng nhanh rời khỏi đây thôi.- Tôi nghĩ.

Leo xuống khỏi thành cầu tôi lại tiếp tục đi thẳng, đi thẳng, cơn đau cũng tăng lên rồi, cơn chóng mặt mặt cứ ngày một dâng trào.

- Không..mình không thể ngã ở đây được, anh ấy không được phép nhìn thấy dáng vẻ này của tôi.

Nhưng rồi ánh trăng không còn sáng như ban nãy nữa, nó mờ đi, mờ đi đến cuối cùng không còn đọng lại ánh sáng gì cả.

- Đến tôn nghiêm cuối cùng mình cũng không giữ lại được, nhục nhã quá đi mất.

......................

Sáng hôm sau,

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay toả ra.

- Là ai đang nắm tay mình sao?

Mở mắt ra tôi ưỡn người ngồi dậy.

- Là bệnh viện sao?Ai đưa mình vào đây nhỉ?

Thu tầm mắt lại, nhìn về hướng bàn tay ấm kia.

- Là anh sao?

Chắc do cảm nhận được chuyển động của tôi, nên anh đang gục trên giường ngủ cũng tỉnh giấc.

- Cô tỉnh rồi à? Còn thấy mệt chỗ nào không?

Định là sẽ đưa tay lên sờ trán, nhưng tôi vội dùng tay chặn lại.

- Tôi không sao đâu.

Biết ý tôi nên anh cũng rút tay về, cũng như buông bàn tay đang nắm chặt tay tôi ra.

- Vẫn còn mặc bộ áo hôm qua.- Nhìn bộ đồ đang mặc trên người anh, mới nghĩ.

- Anh ở đây cả đêm sao?

- A..tôi làm phiền em sao? Tôi đi liền đây.

- Khoan đã...

Thật ra tôi chỉ là tò mò mò nên mới hỏi, không ngờ anh sẽ phản ứng như vậy.

Nắm lấy vạt áo anh, gục mặt xuống tôi hỏi.

- Là anh đưa tôi vào bệnh viện sao?

Anh đứng lại quay sang nhìn, đáp:

- Ừ.

- Thế bác sĩ có nói gì không?

Nhìn anh lặng người một lúc, tôi cũng ngầm hiểu anh đã biết đến nó rồi. Nhưng vẫn như bao lời nói dối khác.

- Không, bác sĩ chỉ nói cô làm việc quá sức nên ngất thôi. TruyenHD

- Anh thật tốt bụng.

Anh mang vẻ mặt hơi bất ngờ.

- Sao? Tôi tốt bụng? Em đang muốn nói gì vậy?

- Thật anh đã biết rồi đúng không, khối u ấy?

- Tôi xin lỗi.

- Anh xin lỗi gì chứ? Tôi bệnh thì có liên quan gì đến anh đâu?.

- Không sao đâu. Tôi quen rồi..

Tôi đang nói gì vậy, "quen" tôi quen với nó từ lúc nào vậy.

- Này!

- Hả??

- Giờ anh biết cả rồi, vậy anh có dám nói lại lời đêm qua không?

Nhìn mặt anh bình tĩnh, không buồn suy nghĩ như người khác, thậm chí có chút cười, đáp:

- Sao lại không?

- Đùa gì vậy chứ, làm gì có ai đi yêu một kẻ sắp chết như mình.- Lòng tự nghĩ.

- Tôi yêu em.

- Hả? Anh nói thật à?

- Tôi sẽ cho cả thế giới này biết rằng tôi yêu em nhiều đến mức nào.

- Tôi yêu em. Tôi yêu em...

Tôi dùng tay chặn miệng anh lại.

- Nói lung tung gì vậy hả? Người khác nghe thấy thì sao?

- Em hỏi tôi dám nói hay không mà, tôi chỉ là đang trả lời thôi.

- Anh trẻ con thật đấy?

- Đúng tôi trẻ con, lời em nói đều đúng tất.

Thế là tôi với anh cùng cười một lúc, rồi anh hỏi:

- Thế còn em, em có yêu tôi không?

Câu hỏi khiến tôi chết lặng, cũng thầm nghĩ.

- Mình nên trả lời sao đây, nếu mình thật sự nói ra thì đến khi mình "đi", anh..anh ấy sẽ ra sao.

Lúc này tôi đã không còn nghĩ tới hạnh phúc của bản thân nữa, cũng chẳng sợ anh không yêu tôi thật lòng, chỉ sợ nếu anh thật lòng yêu cái xác như tôi, thì ngày ấy đến chẳng phải mình lại làm anh tổn thương sao.

Nên đành vậy, tôi cố mở nụ cười tự nhiên nhất, nhìn vào mắt anh rồi nói.

- Tôi xin lỗi, tôi... không yêu anh nữa rồi.