Chương 2: Chuyện xưa

Vừa hay nhà của Diệp Thanh Lam ở gần khu giảng đường mới, cha mẹ Diệp nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tạm thời để con gái út ở nhà con gái lớn, chờ ký túc xá mới của trường xây xong lại dọn đến trường ở.

Lúc mới đầu nhận được điện thoại của cha Diệp, nghe thấy con gái mẹ Diệp sẽ chuyển đến ở nhà mình, Diệp Thanh Lam không quá vui, nhưng Tiêu Hàn lại rất hoan nghênh cô em vợ này, còn đảm bảo với cha Diệp sẽ chăm sóc tốt cho cô.

Ông xã kiên trì như vậy, hơn nữa đây là lần đầu tiên cha Diệp nhờ vả cô, nghĩ đến Diệp Mộ Trăn chỉ ở tạm một thời gian, rất nhanh sẽ dọn đi, vì vậy sau cùng Diệp Thanh Lam vẫn đồng ý.

Mặc dù nói Diệp Mộ Trăn và Diệp Thanh Lam là hai chị em, nhưng lại là chị em cùng cha khác mẹ.

Diệp Thanh Lam là con của cha Diệp với người vợ trước, vợ trước của cha Diệp sau khi sinh Diệp Thanh Lam không bao lâu thì bị bệnh qua đời.

Mấy năm đầu, một người đàn ông như cha Diệp vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc cho Diệp Thanh Lam, ban ngày còn phải đi làm, thực sự rất vất vả, bạn tốt của cha Diệp đồng cảm với cảnh ngộ mà ông ấy gặp phải, giật dây bắc cầu cho ông ấy và mẹ Diệp.

Lần gặp mặt đầu tiên cha mẹ Diệp đã có ấn tượng rất tốt về nhau, qua lại mấy tháng thì tính chuyện kết hôn.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của hai người trôi qua tốt đẹp, mẹ Diệp dịu dàng hiểu chuyện, đối xử với Diệp Thanh Lam như con đẻ, chẳng sợ sau này lại sinh Diệp Mộ Trăn, một chút cũng không bất công, đối xử bình đẳng với hai đứa nhỏ, càng khiến cha Diệp cảm động không thôi, càng thêm đối xử tốt với mẹ Diệp.

Đáng tiếc Diệp Thanh Lam lại không chút nào thích mẹ Diệp và Diệp Mộ Trăn, cho rằng mẹ con bọn họ có ý đồ khác, chỉ nể mặt cha Diệp mới miễn cưỡng duy trì mặt ngoài hài hòa với hai mẹ con họ.

Vì thế mấy năm nay ở chung không có mâu thuẫn gì lớn.

Ngày hôm sau Tiêu Hàn từ trong phòng ngủ chính đi ra, lập tức nghe thấy trong phòng bếp có tiếng loảng xoảng, đến gần thì thấy Diệp Mộ Trăn đang nấu bữa sáng.

Trên người thiếu nữ mặc tạp dề, tóc chỉ buộc cao đơn giản, có vài sợi tóc xõa xuống sườn mặt, lộ ra an tĩnh lại tốt đẹp.

Diệp Mộ Trăn ngẩng đầu phát hiện ra Tiêu Hàn, cười chào hỏi.

“Anh rể, chào buổi sáng…”

Dáng vẻ cô nhóc ngoan ngoãn chào hỏi khiến trái tim người ta mềm nhũn, ánh mắt Tiêu Hàn nhu hòa nhìn cô.

“Được nghỉ sao không ngủ thêm một lát…”