Chương 29: Cứ giữ tôi lại góp vui đi.

Tôi cũng muốn đi, nhưng em Vân kia lại nói với hai người phụ nữ trông có vẻ cũng giàu có còn lại: "Thằng bé này là người câm điếc đấy, sẽ không biết nội dung nói chuyện của chúng ta, loại nhân viên PR đặc biệt này chưa từng chơi đúng không? Nếu chị Nhã đã không cần thì hai chị có muốn giữ lại không?"

Hai người phụ nữ kia ngẩng đầu đánh giá tôi một cái, cuối cùng nói dù sao cũng là giải trí, chỉ chơi mạt chược thì đúng là hơi chán, cứ giữ tôi lại góp vui đi.

Advertisement

Vì vậy cuối cùng tôi bị giữ lại, Trần Nhã không muốn tôi, hai người phụ nữ kia cũng không quen thuộc với tôi, vì vậy cuối cùng tôi đứng phía sau em Vân kia.

Họ nhanh chóng bắt đầu chơi mạt chược, tôi không biết chơi, cũng không có tâm trạng học, tôi buồn chán đứng ở đó, thường xuyên nhìn trộm Trần Nhã, tôi nhận ra bà ấy liêc tục mất tập trung, chắc chắn trong lòng cũng rất bực mình, muốn đứng dậy tát tôi một cái.

Advertisement

Còn em Vân kia thì đúng là không đứng đắn, bà ta vừa chơi mạt chược, vừa thường xuyên ghẹo tôi, có lúc thắng tiền còn nhét vào quần tôi, khiến tôi xấu hổ vô cùng, mà mỗi lần bà ta làm vậy, mặt Trần Nhã đều lộ vẻ bực bội.

Sau đó, họ ngày càng được voi đòi tiên, không chỉ em Vân trêu ghẹo tôi, đến cả hai người phụ nữ còn lại cũng động tay động chân với tôi, thường xuyên gọi tôi lại xem bài giúp họ, lúc tôi xem bài, họ sẽ sờ soạng lung tung trên người tôi, sàm sỡ tôi, khiến tôi vô cùng lúng túng, đặc biệt là trước mặt Trần Nhã, việc này khiến tôi cảm thấy rất mất mặt, tự ti, áp lực.

Lúc đó tôi đã muốn tìm cớ bỏ về, nhưng nếu tôi làm vậy chắc chắn dì Tuyết sẽ khó xử.

Sau khi đánh xong hai ván mạt chược, em Vân đột nhiên bảo muốn nghỉ một lát, sau đó còn gọi tôi vào phòng chơi đùa.

Tôi biết việc phải đến vẫn sẽ đến, tim đập thình thịch.

Mà đột nhiên Trần Nhã lại đứng dậy, bà ấy nói: "Em Vân, chẳng phải em nói gọi nhân viên PR cho chị sao, em muốn tranh người với chị?"



Nói xong, Trần Nhã kéo tôi, sau đó ôm eo tôi, đi vào phòng... cả cơ thể tôi đều cứng lại...

Bị Trần Nhã ôm eo, mặc dù biết rõ bà ấy chỉ không muốn thấy tôi bị người phụ nữ khác sàm sỡ, nhưng trong lòng tôi vẫn dâng lên cảm xúc khác thường, mâu thuẫn nhưng lại rất kí©h thí©ɧ.

Cơ thể tôi căng cứng, đi theo Trần Nhã vào một phòng trong biệt thự, sau khi vào phòng, Trần Nhã liền khóa trái cửa.

Lại một lần nữa ở riêng trong phòng với Trần Nhã tôi vẫn giống lần trước, vừa sợ hãi vừa chờ mong.

Tôi cúi đầu không nhìn bà ấy, cứ đứng bất động như vậy.

Trần Nhã nhanh chóng buông bàn tay đang ôm tôi ra, bà ấy đột nhiên giơ tay lên, tát một cái thật mạnh lên mặt tôi.

Vừa tát tôi, Trần Nhã vừa chửi: "Đúng là đồ đê tiện không biết xấu hổ, vẫn còn đi làm loại việc này!"

Trần Nhã dùng sức lực toàn thân, mặt tôi bị bà ấy tát đau rát.

Tôi ôm mặt, rất muốn mở miệng giải thích với bà ấy, nói tôi không phải thật lòng muốn làm cái này, tôi chỉ là bất đắc dĩ, nhưng lời đến bên môi tôi lại không biết nói thế nào, dù tôi nói sao thì Trần Nhã cũng sẽ không tin, vì sự thật ở ngay trước mắt.

Mắng xong, Trần Nhã mới dùng điện thoại gõ chữ cho tôi đọc: Không ngờ cậu trông rất thật thà, mà sau lưng lại vô sỉ như vậy, nói bao lần không sửa, đồ rác rưởi, cậu không biết liêm sỉ là gì à?

Tôi nói thầm trong bụng đầu tiên tôi không phải là nhân viên PR thực sự, kể cả có là thật thì cũng phục vụ cho mấy phụ nữ nhà giàu như các bà, chửi tôi bẩn thì chẳng phải các bà cũng bẩn ư?

Nhưng ngoài miệng tôi không dám nói như vậy, tôi chỉ liều mạng lắc đầu, bày ra vẻ mặt rất bất đắc dĩ.