Chương 40: Không nỡ

Mạc Hàn! Cháu có biết bản thân đang làm gì không?

Nhị lão giá tức lắm liền quát lên.

Có điều, Mạc Hàn không có sợ gì cả. Hắn mặc cho cơ thể đang không ngừng rỉ m.áu, cố gắng chống đỡ.

- Ông về đi. Cháu biết ông không đành lòng khi nhìn thấy cháu bị dồn vào đường cùng rồi ch.ết mà.

Đúng là Nhị lão gia không muốn để có Mạc Hàn xảy ra chuyện thật.

Từ trước đến nay, ông đã cố gắng hết sức để bồi dưỡng hắn. Nếu như Mạc Hàn xảy ra chuyện, ông cũng không biết tìm đâu ra đứa cháu như vậy nữa.

Cuối cùng, Nhị lão gia cũng thoả thuận. Ông thở dài mệt mỏi rồi quay người đi ra cửa. Còn không quên ngoảnh đầu lại dặn dò

- Tốt nhất là cháu nên giấu kín chuyện này đi! Những kẻ đã biết thì hãy cho chúng ngậm miệng mãi mãi.

Nhìn bóng dáng của Nhị lão gia và thuộc hạ đã đi khuất, lúc này Chu quản gia mới giật mình ý thức được chuyện gì sắp xảy ra.

Ông ta định quay người bỏ chạy nhưng đã quá muộn.

Mạc Hàn bỗng xuất hiện trước mặt của ông ta.

Sắc mặt hắn rất tức giận khiến chân tay của Chu quản gia lập tức bủn rủn ngã xuống đất.

- Gia chủ… Tôi… Không biết gì cả? Xin ngài hãy tha mạng cho tôi…

Trên tay của Mạc Hàn bỗng xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực. Chỉ biết Chu quản gia kia còn chưa kịp nói gì thì đã bị ngọn lửa mà Mạc Hàn tạo ra nuốt gọn.

Ông ta đau đớn lăn dưới đất gào thét. Chỉ lát sau, cơ thể của ông ta bị thiêu rụi thành một đống tro ngổn ngang.

Mạc Hàn lạnh nhạt ra lệnh cho những người khác.

- Đóng cổng chính! Từ giờ không ai được phép ra ngoài nữa! Mau dọn dẹp đống rác rưởi này đi.

- Vâng, thưa ngài.

Lúc này, Mạc Hàn mới từ từ bước đến chỗ của Tư Vân.

Cô vẫn ngồi bất động ở chỗ cũ. Thoắt thấy Mạc Hàn ngồi xuống trước mặt mình, Tư Vân nắm chặt tay lại, quay mặt đi.

Mà Mạc Hàn không tức giận. Hắn từ từ vươn tay ra chạm nhẹ lên bụng của Tư Vân. Xác định đứa bé không có sao, Mạc Hàn mới yên tâm thở hắt ra rồi gục xuống.

Tư Vân thấy vậy thì vội đỡ lấy hắn.

Hai người ôm nhau, Mạc Hàn gục xuống vai của cô.

Tư Vân cuối cùng cũng không đành lòng liền mở lời trước.

- Anh bị thương rồi… Mau, tôi đỡ anh trở về phòng.

Khi cô định đứng dậy thì Mạc Hàn liền giữ tay của cô lại.

- Không… Sao… Lát nữa vết thương… Sẽ tự lành thôi…

- Nhưng…

- Cô đừng đi… Tôi muốn ôm cô như vậy.

Hết cách, Tư Vân chỉ đành nghe theo lời của Mạc Hàn. Hai người ngồi yên tại chỗ, mà Mạc Hàn mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại.

Nhớ lại cú đâm vừa rồi, Tư Vân vẫn chưa hết bàng hoàng.

Hắn vì bảo vệ hai mẹ con cô mà ra nông nỗi này.

Nhưng rồi sao? Cô vẫn nhất quyết muốn bỏ đứa bé. Hiện tại, nội tâm của Tư Vân đang đấu tranh rất dữ dội.

Mỗi ngày, hắn bị thương rất nhiều, lại còn phải rút một ống tiêm m.áu cho cô. Nếu như Mạc Hàn không phải huyết tộc thuần chủng thì hắn đã không biết ch.ết đi bao nhiêu lần rồi.

Những gì hắn làm cho cô, hắn không hề mở lời. Lúc nào cũng âm thầm chịu đựng.

Tư Vân thắc mắc rốt cuộc Mạc Hàn có yêu cô hay không? Hay tất cả những gì hân làm, cũng chỉ vì cái thứ gọi là “trách nhiệm” cho đứa con của hắn trong bụng cô mà thôi?

Nghĩ đến đây, Tư Vân nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế tuôn trào ra.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Mạc Hàn cũng khôi phục 1 chút.

Hắn nhấc đầu ra khỏi vai của Tư Vân, hai tay liền giữ lấy hai bả vai của của cô.

Bộ quần áo trên người của Mạc Hàn đã nhuốm m.áu.

Hắn rất muốn ôm cô nhưng vì sợ m.áu trên người sẽ làm cho người cô bẩn thêm nên đành thôi.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Mạc Hàn liền nói.

- Sắp rồi… Chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa thôi là cô sẽ sinh. Cho đến lúc đó, cô tốt nhất ở yên 1 chỗ thì tốt hơn.

Mỗi lần chạm vào người của Tư Vân, Mạc Hàn đều nhận thấy cơ thể cô đã gầy đi trông thấy.

Thật sự hắn cũng không nỡ nhìn cái bộ dạng của cô như vậy.

Mạc Hàn tính đứng dậy thì lại bị Tư Vân kéo lại.

Hắn thấy cô như có chuyện gì muốn nói nên hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Tư Vân hít 1 hơi sâu rồi đưa ngón tay lên ngoắc ngoắc vài cái ra hiệu.

- Anh ghé mặt sát đây.

- Cô muốn nói cái gì à?

Tuy không biết Tư Vân đang muốn làm gì nhưng Mạc Hàn vẫn làm theo ý của cô. Hắn hơi cúi xuống gần mặt của Tư Vân.

Bất ngờ, cô hơi nhướng người, giơ hai tay giữ lấy hai bên má của hắn.

Hai mắt của Tư Vân chớp chớp. Không để cho đối phương kịp phản ứng, cô đã hôn xuống môi của Mạc Hàn.

Cả người Mạc Hàn cứng đờ, nhất thời không biết làm sao cả. Với cái hành động đột ngột thế này, hắn còn chưa kịp dùng sức mạnh đọc suy nghĩ của cô nữa.

Sau khi phát tiết xong, Tư Vân còn cắn một nhát vào môi của Mạc Hàn. Hắn hơi nhăn mày lại nhưng không có đẩy cô ra vì sợ cô bị thương.

Hiển nhiên sau khi bị ai đó cắn, môi của Mạc Hàn bỗng chảy máu, hơi sưng lên.

- Anh bị ngu à mà không biết đẩy tôi ra?

Mạc Hàn đưa tay chạm vào bên môi bị cắn rồi bình thản đáp.

- Đẩy cô ra nhỡ cô bị làm sao thì đến lúc đó ai đền con cho tôi?