Chương 22: Mưa to

Thời tiết vào buổi chiều bỗng dưng thay đổi, trận mưa to trút xuống cho tới lúc tan học vẫn không dừng. Nhà trường muốn an toàn cho học sinh nên lui lại thời gian tan học, chủ nhiệm lớp ở lại lớp tiếp tục cho vào tiết tự học.

Giang Ý Miên chỉ mặc một chiếc áo khoác trên người, cảm giác ướŧ áŧ lạnh lẽo dâng lên, mệt mỏi tới mức buồn ngủ nhưng không ngủ được.

Thật ra, đúng là không thể chợp mắt.

Lúc chia tay vào buổi trưa, ánh mắt Yến Thành chăm chú nhìn cô, làm cho trong lòng tâm phiền ý loạn.

Đến nỗi lời anh nói...cô đã nghe qua mấy người bạn trai cũ nói vô số lần.

Thời gian đầu còn có nhiều cảm xúc, cảm thấy áy náy, xem xét lại chính mình có làm gì sai hay không. Nhưng gặp qua tình giả ý nhiều, những cái đó tan thành mảnh nhỏ cất giấu đi sự nhiệt tình, nên thấy chẳng đáng giá một xu.

Cô vẫn luôn nhắc nhở chính mình không cần phải suy nghĩ nhiều.

Đừng tự hỏi những gì giấu trong cảm xúc, đừng nghe những lời ngon tiếng ngọt. Những điều hứa hẹn, ghen, để ý, cái gì đều có thời gian, sẽ có trong một khoảng thời gian nào đó rồi sẽ không còn quan tâm nữa.

Suy cho cùng, anh đặc biệt ở chỗ nào.

Giang Ý Miên nhìn những đám mây đen nhánh bên ngoài, bầu trời âm u, sấm sét ầm ầm xẹt qua, làm cho hai tai ù đi.

Lúc nào cô cũng thích từ bỏ, không nghĩ được việc gì liền sẽ không nghĩ nữa.

Nhưng lúc này, ngoài ý muốn cô lại canh cánh trong lòng.

*

Buổi chiều tan học, Yến Thành mới phát hiện ra bên ngoài trời mây âm u. Lúc xuống lầu gặp Giang ý Văn đi từ trên lầu trên xuống. Nhìn qua anh ta đang vội vàng, mặt cắm cúi nhìn vào điện thoại.

Yến Thành gọi anh ta lại.

"Tối nay ăn gì?"

Bàn tay anh hết nắm lại rồi mở ra.

"Không biết, tối nay chắc không ăn ở trường". Giang Ý Văn giơ giơ màn hình điện thoại, là giao diện đang nói chuyện phiếm:"Mưa to như vậy, tôi muốn đi đón em gái".

Trường học của cô vị trí tốt nhưng cũng không tốt, ngày mưa là nước biển dâng cao, sóng gió tràn vào vùng đất trũng, hệ thống ống cống có chút vấn đề nên cư dân và học sinh đều gặp tai ương.

Yến Thành nhíu nhíu mày: "Ba mẹ cậu đâu?"

Tuy rằng đều ở chung, nhưng có những chuyện riêng tư vẫn nên giữ khoảng cách. Hình như nhớ không nhầm thì nhà Giang Ý Miên cách trường học của cô không xa. Anh ta đi tới đó thì chắc trời cũng tối rồi.

Giang Ý Văn sửng sốt, cảm thấy cũng không thể không nói, chỉ đáp đơn giản:

"Ba mẹ tôi cùng con bé quan hệ không tốt lắm".

*

Thành phố bị trận mưa to này làm cho hỗn loạn, đặc biệt là tình hình giao thông.

Giang Ý Miên ngồi ở ghế sau, liếc liếc mắt về người phía trước đang lái xe.

Giang Ý Văn thảnh thơi chống tay lên tay lái, trong miệng hát theo âm điệu tiết tấu của bài hát, mắt nhìn thẳng phía trước, không chú ý tới ánh mắt của cô.

"..."Giang Ý Miên thử hỏi, "Đây không phải là xe trong nhà mới mua chứ?"

"Bạn cùng phòng." Anh trai nhìn cô gét bỏ, "Như thế nào? Anh đây còn phải về nhà lấy xe rồi lại vòng trở lại để đón người?"

"Không phải ý đấy." Cô nói, "Mưa to như thế này, với kỹ thuật lái xe của anh, chút nữa ngập hỏng thì làm sao bây giờ?"

Giang Ý Văn ánh mắt càng ghét bỏ, anh vỗ vỗ tay lái nói:

"Rốt cuộc em có hiểu về xe không thế?"

"Không hiểu."

Nhưng cô biết, đây là xe của Yến Thành.

Bởi vì phía trước treo một vật trang trí, cô thấy vướng víu nên buộc nó lên.

"Về sau anh đây cũng sẽ có Cayenne." Anh trai bắt đầu khoác lác:

"Bạn cùng phòng anh vừa giàu còn đẹp trai." mắt liếc cô một cái ghét bỏ, ái muội nói:

"Muốn van xin anh không? anh đây giới thiệu cho?"

Giang Ý Miên: "Được đấy"

"Tưởng bở, kiểu gì cũng chẳng thèm nhìn trúng em."

"..."

Có nhìn trúng hay không thì không biết, nhưng mà đã ngủ rồi.

Phía trước vẫn là dòng xe cộ vất vả chen chúc nhau, mưa đã nhỏ dần, có thể di chuyển với tốc độ nhanh hơn.

Tinh thần và thể xác Giang Ý Miên đều mệt mỏi, ngày mai còn có bài trắc nghiệm nhỏ, muốn anh trai đón tiện thể ngủ trên xe một chút, kết quả lại lên chiếc xe này, mọi thứ đều liên quan tới anh.

Không thể ngủ nổi.

Cô gái một tay chống đầu, híp mắt nhìn màn mưa ngoài cửa sổ đang trút xuống. Đèn xe đi qua vọt vào trong đôi mắt, bức ra vài giọt nước chua xót.

Trong lòng như có sợi tơ quẩn quanh, rối thành một cục.

Giang Ý Văn còn cố tình lải nhải không thôi ở bên cạnh. Không phải việc học phí thì tình yêu, hỏi bảy hỏi tám, cô khép hờ đôi mắt giả vờ ngủ.

Bên tai vất vả lắm mới yên tĩnh, cô lại cảm thấy có gì đó không thích hợp. Đường về sao lại hơi xa, đi có lâu như vậy đâu?

Thẳng cho tới khi Giang Ý Văn đạp phanh xe lại, cô mở mắt ra giọng nói hơi mơ hồ:

"Chúng ta tới đây làm gì?"

"Đón người". Anh trai móc di động ra chuẩn bị gọi điện.

Giang Ý Miên trong lòng có dự cảm không tốt.

Cô cẩn thận hỏi: "Đón ai?..."

Lời nói chưa ra hết khỏi miệng, cửa xe bên cạnh truyền đến tiếng lạch cạch vang lên.