Chương 30: Kỳ nghỉ

Chờ Đồng Nhu biến mất trong tầm mắt, Yến Thành mở khóa màn hình, gọi lại cho Giang Ý Miên. Cô gái nhỏ không ngủ được, rầm rì quấn lấy anh muốn anh kể chuyện cho mình nghe.

"Kể cho em"

Thái độ và lời nói đều hợp tình hợp lý, dường như biết mình bị chiều hư nên cũng không kiêng nể gì.

"Vẫn đang ở ngoài." Anh chuẩn bị quay đầu xe, một tay cầm điện thoại:

"Muốn nghe cái gì?"

"Bây giờ đã muộn" Cô hô nhỏ, "Về ký túc xá sao?"

"Về nhà ngủ."

"...Ừm."

Giang Ý Miên nằm ở trên giường, nhìn trần nhà trắng xóa, "Em tưởng anh đã sớm xong việc rồi".

Giọng nói có chút ảo não: "Nếu không đã không gọi điện thoại cho anh."

"Không liên quan." Anh nhẹ giọng nói, "Em gọi lúc nào cũng nghe, không phải là gánh nặng".

"Đây là nghĩa vụ của bạn trai"

Giang Ý Miên cười.

Cô ngoan ngoãn giải thích, thật sự không phải muốn nghe kể chuyện, mà nhớ anh.

Rõ ràng vừa chia tay có vài giờ, mà cữ ngỡ như đã qua mấy mùa thu.

Yến Thành bị mấy lời khoa trương của cô chọc cười. Trên đường không có nhiều xe lắm, âm thanh bên đầu kia điện thoại vẫn nghịch ngợm thao thao bất tuyệt cùng anh nói chuyện, bóng đêm đen nhánh yên tĩnh cũng không làm anh cảm thấy cô đơn.

Chờ xe rẽ vào con đường nhỏ, anh phát hiện bên kia đã không còn tiếng nói. Lấy di động ra phát hiện vẫn đang kết nối, hẳn là người đã ngủ rồi.

Anh ngồi ở ghế điều khiển, giống như lần trước cô đã từng ngồi đây, nhẹ nhàng hôn lên màn hình một cái:

"Ngủ ngon, bảo bối."

Bóng đêm im ắng, ánh trăng chiếu sáng ngời. Biết rõ người bên kia đã đi vào mộng đẹp, không thấy được hành động ấu trĩ này của mình.

Nhưng đây chính là tình yêu của anh.

Chẳng sợ đối phương không cảm nhận được, cũng vẫn muốn làm. Hành động này cũng không sợ phí phạm, chỉ vì anh động tâm mà thôi.

*

Thời gian lại trôi qua một tuần, cuối tháng chín không khí lạnh kéo tới, sắp tới ngày nghỉ quốc khánh, tất nhiên học sinh cao tam thì không thể vui vẻ nghỉ ngơi ngày này được.

Anh trai gọi cho cô hỏi: "Nghỉ mấy ngày?"

Giang Ý Miên uể oải nói: "Ba ngày."

"Vậy cũng đủ nghỉ ngơi rồi."

Trước ngày nghỉ mấy hôm Giang Trí trở về Giang Gia. Ông là dân buôn bán, lúc nào cũng chạy ở bên ngoài. Giang Ý Miên ngày thường rất ít khi ăn cơm ở nhà, lúc nào có thể giải quyết được bữa tối đều ăn ở ngoài chứ không muốn trở về đối mắt với mẹ. Nhưng Giang Trí đã trở lại, cô không có cách nào trốn khỏi phải ở nhà.

"Công ty ba có tổ chức một chương trình du lịch, đi suối nước nóng, có muốn đi không?"

Khuôn mặt trung niên của ông nho nhã, trên sống mũi có gọng kính vàng, gương mặt thành thục này cũng nhìn ra tuổi trẻ anh tuấn bao nhiêu, khi mở miệng ngữ khí cũng ôn nhu, nhưng Giang ý Miên không cảm thấy có nửa điểm hiền từ.

"Con không đi, con có việc."

Vì vậy vấn đề này bị gác lại, lúc Giang Trí đang nghe điện thoại, sau đó không tiếp tục vấn đề này.

Giang Ý Miên nhìn qua người đàn bà ngồi bên cạnh, từ lúc ngồi vào bàn trừ bỏ ăn cơm và gắp thức ăn thì cũng chưa nói chuyện với mẹ Giang. Cô thình lình hỏi câu:

"Sao ba không hỏi mẹ xem có muốn đi không?"

Giang Trí vẫn đang cùng người ta nói chuyện điện thoại, vì câu hỏi này đang tươi cười thì cứng lại, sau một cái chớp mắt thì khôi phục lại bình thường.

Mẹ Giang nhìn cô một cái, biểu tình không đồng tình.

"Thời điểm ba con gọi điện thoại đừng quấy rầy".

Giang Ý Miên cười lạnh một tiếng, khép miệng.

Thẳng cho tới lúc cô rời bàn ăn, Giang Trí cũng không trả lời vấn đề này.

*

Yến Thành bảo rất bận, đúng là bận thật. Có đôi khi Giang Ý Miên và anh trai ăn cơm, cũng có thể gặp được bạn của anh, nhưng không gặp được người mà cô muốn gặp. Cô không thể trực tiếp hỏi, với tính cách của Giang Ý Văn, không ngửi được mùi gì mới lạ.

Chỉ có nói nhăng nói quậy rồi trộm hỏi hai câu.

Ví dụ như một ngày nào đó trở về ăn cơm cùng Giang Trí.

Giang Ý Miên canh cửa đợi đại thiếu gia trở về, vừa vào cửa liền ba hoa:

"Học đại học mà nhàn như thế à, anh không nghĩ tốt nghiệp thì đi gặm xương chứ?"

Giang Ý Văn đưa tay đẩy cái trán của cô ra:" Miệng dùng để ăn cơm, không phải dùng đánh rắm".

"...Ha ha." Giang Ý Miên xoa xoa trán của mình, bắt đầu diễn kịch: "Bạn cùng phòng anh mỗi ngày vội tới không thấy người, trực tiếp ra ngoài lăn lộn, chờ miệng ăn núi lở".

"Xuy." Anh ta không thèm để ý:" Anh đây tăng ca xong việc sớm vì muốn kỳ nghỉ quốc khánh được thảnh thơi, trực tiếp về nhà chơi với em, thế nào, vĩ đại đúng không?"

Ngốc nghếch.

Giang Ý Miên thấy tin mình muốn nghe thì vui vẻ cực kỳ, không muốn trêu anh nữa:"Vĩ đại, mai sẽ trao anh cờ thưởng, treo trong phòng khách, chờ tới tết cho mấy cô mấy bà nhìn xem".

Ăn cơm xong, Giang Ý Miên về phòng khóa trái cửa, gọi điện thoại cho bạn trai.

Đầu kia chuông một hồi lâu mới có người nghe, Yến Thành hình như vẫn đang ở bên ngoài, âm thanh mỏi mệt có tiếng gió và hơi ồn ào.

"Có ăn cơm chiều không đấy?"

Vừa nghe điện chưa bao giờ anh hỏi cô có chuyện gì, đều hỏi xem có ăn cơm không. Giống như sợ cô gái nhỏ không chăm sóc tốt bản thân mình.

"Đã ăn từ sớm rồi, anh vẫn chưa hết bận sao? "

"Bây giờ xong rồi."

"Vâng". Anh sẽ không nhiều lời nói về công việc của mình, Giang Ý Miên cũng không hỏi.

"Anh à, nghỉ quốc khánh mấy ngày."

"Cũng chưa biết, chắc vừa nghỉ vừa làm".

Anh đứng trước máy bán nước tự động, đang mở nắp lon cà phê hòa tan, nhớ tới hai ngày trước mẹ Yến gọi điện, muốn anh để ra hai ngày nghỉ lễ, đi ra ngoài chơi cùng người nhà.

Đầu kia Giang Ý Miên buồn bã tủi thân thở ngắn than dài , sao ai ai cũng vội vàng lắm việc như vậy?

"Nhưng tiếp em thời gian thì vẫn có"

Anh nhẹ giọng nói:

"Dẫn em đi ra ngoài chơi, được không?"