Một lần nữa lại có cảm giác quen thuộc, cũng là giọng Tường Phú cứ vang đều đều bên tai Hiền Nhân như thôi miên, cũng là từng nét chữ cứng cáp cứ vậy được in lên mặt giấy, nhưng mà quan trọng là...hình như tâm trí Hiền Nhân đặt chỗ khác rồi.
Trong giây phút lơ là nào đó, cái thứ duy trì sự sống nằm bên ngực trái của Hiền Nhân đã hẫng một nhịp.