Chương 1: Trực Tiếp Xóa Sổ

Chuyện phải kể từ lúc...

Những ngày tháng đi học chẳng thấy có gì đặc biệt. Hiền Nhân tự cảm thấy mình không quá xuất sắc nhưng cũng không đến nổi tệ, đủ đậu vào một trường cấp ba tầm khá, nằm trong các trường top của thành phố và may mắn được xếp vào lớp có thành tích tương đối tốt. Khi nhìn vào danh sách xếp lớp trước ngày tựu trường, cô nàng bàng hoàng nhận ra trong lớp này...

Không! Quen! Biết! Một! Ai!

Những người quen của Hiền Nhân từ trung học cơ sở vào trường này cũng không phải là ít, thế mà không một ai được xếp cùng lớp với cô nàng cả.

Nằm dài trên giường, mắt Hiền Nhân cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, đột nhiên không muốn đi học.

Nhưng việc không muốn thì có thể không làm sao? Tất nhiên là không!

Sáng hôm khai giảng, theo quy định học sinh nữ phải mặc áo dài đến trường, thật tình ban đầu chắc hẳn ai cũng thích cảm giác diện trên người bộ áo dài trắng, Hiền Nhân cũng không ngoại lệ, diện bộ áo dài trông cô nàng nào dịu dàng thướt tha hơn hẳn. Nhưng việc này chỉ tồn tại trong một khoảng ngắn ngủi...

Hiền Nhân được ba chở đến trường học, khi vừa đặt một chân xuống mặt đất, tà áo dài trước cũng rũ và đôi chân rất chuẩn xác đạp thẳng ngay tà dưới áo dài. Cô nàng bị vấp té!

Trước cổng trường... biết bao nhiêu người nhìn, chỉ hận không thể leo lại lên xe rồi nói ba chạy thật nhanh đi.

Ngày đầu đi học mà đã như thế này, trong đầu Hiền Nhân bất giác chạy nhanh qua câu nói đầu xuôi đuôi lọt.

Sau khi ở dưới sân cả một buổi nắng nóng, còn phải đi diễu hành trong sân trường cuối cùng học sinh cũng được thả về lớp học.

Lớp 10A2 nằm ở tận lầu hai dãy trong cùng, thế là phải ôm cặp leo lên hai lầu đi thêm 1 dãy hành lang mới tới nơi. Mọi người trong lớp dường như có mấy bạn quen biết trước nên nhanh chóng chọn bạn cùng bàn ngồi. À mà cũng phải thôi, khi vừa có danh sách lớp, mọi người đã nhanh chóng tìm thành viên của lớp mình rồi tạo nhóm lớp.

Hiền Nhân cũng có trong nhóm nhưng vì mọi người sôi nổi quá, cô không quen nên trực tiếp tắt thông báo không quan tâm rồi còn gì. Và cái giá cho việc đó là bây giờ phải ngồi một mình. Hiền Nhân lựa chọn dãy bàn thứ tư nằm sát trong góc cửa sổ, lặng lẽ tháo cặp xuống rồi nhìn xung quanh lớp học.

Không bao lâu thì giáo viên đã vào lớp, cô chủ nhiệm 10A2 giới thiệu sơ qua một lược, thứ đọng lại duy nhất trong đầu cô là giáo viên chủ nhiệm tên Hà, dạy môn anh.

Xong phần giới thiệu cô bắt xếp lại chỗ cho hợp lí. Phía dưới Hiền Nhân là hai bạn nam, phía trên là một nam một nữ, ở giữa thì có một mình Hiền Nhân.

"Bạn nam ngồi cuối lớp, em di chuyển lên chỗ này đi--"

Ngước lên nhìn theo hướng tay cô đang chỉ cho bạn học sinh kia, chính xác là cô đang chỉ về hướng Hiền Nhân.

"-- các dãy bàn cuối kéo sát xuống vách tường, mỗi dãy chúng ta chỉ ngồi năm bàn học thôi."

Bạn nam kia từ từ xách cặp đứng dậy, đi đến phía bên cạnh tôi rồi ngồi xuống. Nhìn cậu ấy tôi nhịn không được thầm đánh giá bạn này trông cũng đẹp quá đi.

Mọi người xung quanh cứ nhao nhao lên làm quen nhau, cô Hà chủ nhiệm phải nhắc nhở vài lần mới ngưng chủ đề này lại, sinh hoạt với cô được thêm mười phút thì trống đánh sang tiết khác.

Tiết đầu tiên của lớp tôi là môn lí, giáo viên đứng lớp là thầy Đức, thầy chỉ nói mỗi tên mình rồi bắt giới thiệu chương trình vật lí năm lớp mười có những gì.

Hiền Nhân mở cặp lấy sách vở ra, kiếm tới kiếm lui cuối cùng phát hiện không đem theo sách môn lí. Đó biết ngay mà, đầu không xuôi lấy gì đòi đuôi lọt.

Đấu tranh tư tưởng một lúc cuối cùng cũng cô quay sang nói nhỏ với bạn bên cạnh.

"Cậu cho mình xem chung sách với được không..." giọng cô khe khẽ thôi vì sợ thầy nghe thấy.

Bạn cùng bàn quay sang nhìn cô, nhìn một lúc mà vẫn không thấy người ta lấy sách ra cho xem cùng, Hiền Nhân sợ mình nói nhỏ người ta chưa nghe nên nói lại lần nữa, ai ngờ tên nào đó chỉ khinh khỉnh nhìn rồi quay mặt lên bảng.

Gì đây? Là không cho xem cùng hả!

Hiền Nhân bị từ chối một cách phũ phàng như vậy liền cảm thấy ngượng. Tự nói cũng đâu cần làm nhau khó xử vậy chứ.

Thấy thầy đã viết tên bài học lên bảng mà cô loay hoay không biết phải làm sao thì đã thấy cậu ta quay phía xuống sau mượn một cuốn sách rồi đem đặt ở giữa nhưng phần bên cô nhiều hơn.

À há phát hiện bạn cùng bàn cũng quên sách như cô nha.

Sách cậu ta đặt ở đâu thì vẫn y nguyên chỗ đó, cô không dám xê dịch, cô cứ rướn rướn người cao lên để thấy trang sách bên phía kia.

Thế là cậu trực tiếp đẩy hẳn qua bên Hiền Nhân, còn đang tính nói không cần đâu thì đã nghe trên đầu mình có tiếng thì thầm.

"Đã quên sách rồi còn muốn làm giáo viên chú ý."

Hiền Nhân trơ mắt nhìn cậu.

Cậu bạn đẹp trai này đã bị cô trực tiếp xóa sổ khỏi những người trong lớp cô muốn kết bạn làm quen.

Thầy đã viết xong tên bài với tiêu mục mà cô còn loay hoay mãi chưa mở cuốn tập ra.

Vừa đặt bút đỏ để viết tựa đề bài thì nghe thấy thầy gọi người trả lời câu hỏi.

"Bạn này đi"

Hiền Nhân ngước mặt lên nhìn thầy, tay thầy lại một lần nữa chỉ về phía bàn bọn họ, lúc này cô sợ thật sự, tim tôi bắt đầu đánh trống loạn xạ rồi. Nhưng thầy không phải gọi cô mà là gọi người bên cạnh cô.

Thầy hỏi, "Em tên gì?"

Lúc này Hiền Nhân mới nghe được rõ giọng nói của bạn cùng bàn. Giọng phát ra nghe trong trẻo đến lạ, nó không phải kiểu giọng cao lảnh lót đâu mà trầm trầm nhưng vẫn dễ nghe, như thể không nhiễm chút tạp lẫn nào vậy đó.

""Dạ Tường Phú."

Lại thấy thầy gật đầu rồi kêu cậu bắt đầu trả lời. Mặc dù vừa mới bị ai kia tỏ thái độ nhưng dù sao đây cũng là sách do ai kia mượn, vậy nên tôi đẩy nhẹ nhẹ sang phía bên người ta.

Vậy mà tin nổi không, chỉ thấy Tường Phú liếc sơ qua một chút liền đọc lại mà không cần dùng đến sách.

Tất nhiên là không giống từng chữ một nhưng phần trả lời đó là ý chính tóm gọn lại mớ chữ trong sách kia. Tường Phú được thầy khen tốt, lấy một dấu cộng rồi kêu ngồi xuống.

Hết tiết vật lí, Hiền Nhân cũng lấy được một dấu cộng nhờ làm bài tập, thầy quy ước là cứ mười dấu cộng thì sẽ được cộng một điểm vào bài hệ số một. Vì vậy mà để có điểm ""dự trữ"" buộc học sinh phải tích cực trong giờ học.

Được ra chơi ba mươi phút, Hiền Nhân không ra ngoài mà nằm dài trên bàn, buồn ngủ đến sắp mở mắt không nổi.

Đêm qua gần như mất ngủ chỉ vì cứ nằm tưởng tượng ra cảnh đi học hôm nay sẽ như thế nào. Hai mắt cô từ từ khép lại rồi không còn biết gì nữa.

Cộc! Cộc! Tiếng gõ vang khắp đầu tôi khiến cô khó chịu, mi mắt mở hờ lên thì thấy bàn tay đang gõ liên hồi lên mặt bàn.

Có giọng nói trên đầu cô truyền xuống hơi mất kiên nhẫn.

"Dậy đi, cả lớp đi thay đồ thể dục hết rồi."

Oong! Thôi chết rồi, tiết thể dục của lớp 10A2 nằm ngay trong thứ hai nên phải đem theo đồ thể dục thay ra. Lần thứ ba rồi đó, quá tam ba bận thôi nhé.

Não tiếp nhận thông tin một cách nhanh nhất có thể rồi ngồi bật dậy, cô nhanh chóng tìm túi đồ thể dục phóng như tên lửa lao ra khỏi chỗ ngồi.

Mà quên mất trên người còn đang mặc áo dài...

Ầm!

Thật muốn văng con mẹ nó tục mà. Tetra kill!

Nhưng so với ban nãy thì bây giờ có phải còn quê hơn gấp bội. Vội vàng đứng dậy rồi đi thẳng ra khỏi lớp. Xuống sân cả lớp đã xếp thành hàng hết rồi.

Nhưng chưa thấy giáo viên đâu, cô cảm thấy may mắn thì từ xa đã thấy một cô đang đi tới.

Lúc Hiền Nhân đứng được trong hàng cũng là lúc cô tới nơi. Năm nay học giáo viên thể dục nữ cứ tưởng sẽ dễ thở hơn nhưng mà nói rồi, đời có phải như mơ đâu.

Cô đứng trước lớp quan sát một lượt, sau mới nói.

"Bạn nữ vào hàng cuối cùng ra đây."

Hiền Nhân lặng lẽ rời khỏi hàng đi đến trước mặt cô, hơi cúi đầu không dám đối diện thẳng.

"Thưa cô em xin vào lớp." Giọng này quen nhỉ, là tên cùng bàn đây mà.

"Hai em vào lớp trễ, ngày đầu tôi nhẹ tay mỗi em chạy mười vòng sân đi."

Hiền Nhân cúi đầu xin lỗi cô rồi cũng bắt đầu thực hiện hình phạt, mới chạy được ba vòng sân người Hiền Nhân đã mệt lã muốn ngất. Cậu bạn Tường Phú kia chạy trước hai vòng rồi lúc này chuẩn bị vượt qua cô thêm một vòng nữa.

"Nhanh một chút thì bây giờ đâu bị phạt." Cậu để lại một câu xong chạy vượt qua mặt cô.

Hiền Nhân sững người không hiểu, từ gọi thân thương là cậu bạn, giờ Hiền Nhân chuyển liền sang gọi bằng nó, mắc gì tại cô mà nó bị phạt, đồ thần kinh. Chạy đến vòng thứ năm, cô mới từ từ hiểu câu nói của nó...

Đúng là sức của thiếu niên trai trẻ, ban nãy cậu hơn cô hai vòng, bây giờ chỉ còn nửa vòng thôi là cậu đã chạy xong rồi. Một lần nữa Tường Phú chạy đến chỗ gần cô giảm tốc độ ngang bằng với cô.

"Chạy theo tôi nửa vòng nữa."

Song tốc độ chạy của cậu giữ nguyên chạy ngang với Hiền Nhân hết nửa vòng còn lại.

Cả lớp đang khởi động, hai người đến chỗ cô xin vào hàng, cậu nói trước.

"Em xin lỗi cô."

Cô gật đầu rồi nói hai người vào hàng khởi động cùng mọi người.

Cô chọn đứng hàng thứ ba, đang cố gắng bắt kịp nhịp của mọi người thì cô bạn bên cạnh hỏi nhỏ.

"Bà tên gì đó."

À thì ra là cái bạn ngồi phía trên, Hiền Nhân cười mỉm.

"Hiền Nhân á.""

Còn đang tính hỏi lại bạn tên gì thì đã nghe bạn nói trước.

"Ồ tên bà lạ lạ nghe hay ghê. Tui tên Hà Nhi, ngồi phía trước bà nè.""

Hà Nhi nói liên hồi, ấn tượng của cô với cô nàng Hà Nhi là một người dễ kết giao.

"Tui nghe mọi người nói cô này khó nhất trong mấy thầy cô thể dục, tụi mình xui rồi."

Hai người nói thêm được vài câu thì bắt đầu chia ra tập thể dục.

Mới đầu năm nên chỉ cần tập các bài thể dục theo cho từng khối thôi.

Vậy là hai tiết thể dục cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng, Hiền Nhân làm quen được với Hà Nhi.