Chương 11: Đặc Quyền Của Người Giỏi

Qua ngày hôm sau, Hiền Nhân không đi học. Rồi cô nghỉ luôn thứ hai, thứ ba, tới thứ tư mới xuất hiện.

"Ê tao nghe hồi thứ năm thằng Dũng nói thấy mày với thằng Phú chở nhau về nhà nha. Sao dạo này thân thiết vậy, có gì giấu tao hả."" Hà Nhi ban nãy đã đuổi Tường Phú lên trên, xuống ngồi cạnh Hiền Nhân ôm ôm ấp ấp tra hỏi.

"Hơ, tụi bây cũng ít có để ý rồi suy diễn quá ha"" Hiền Nhân nhíu mày nhăn mặt nhìn Hà Nhi.

"Nghe thấy sao thì nói lại vậy đó, mà sao mấy bữa nay mày nghỉ học. Ăn tết sớm hay gì.""

"Ừ lười đi học nên ở nhà."" Hiền Nhân vẫn vui vẻ cười nói như bình thường.

"Èo, dám bỏ chị em hưởng thụ một mình hả, xấu vậy cha."" Hà Nhi lườm nguýt Hiền Nhân một cái, lôi ra giọng điệu trách móc.

"À quên, chiều nay tao đi chụp ảnh trong câu lạc bộ nè, đi coi chung không?" Hà Nhi nhớ tới chiều nay có hẹn với mấy chị trong câu lạc bộ nhϊếp ảnh chụp content chuẩn bị cho mùa tết, sẵn tiện rủ Hiền Nhân đi xem.

"Chắc không được á, chiều nay tao bận rồi.""

Trống đánh nên ai về chỗ nấy, Tường Phú lấy trong cặp ra một cái túi giấy đưa cho Hiền Nhân.

"Cái này bà tao kêu tao đưa cho mày đó. Bà hỏi cuối tuần này mày có rảnh thì ghé qua nhà tao chơi với bà, bà thích mày lắm.""

Hiền Nhân nhận lấy túi giấy, mở he hé ra thử thì thấy giống như cái áo móc bằng len.

"Sao bà mày cho tao vậy?" Hiền Nhân ôm túi giấy hỏi Tường Phú.

"Làm sao tao biết, tao chỉ đưa dùm thôi.""

"Tao cảm ơn bà với mày nhé.""

"Ừ còn cái kia mày có rảnh không?""

"À tao cũng chưa biết nữa, để tao coi lại đã nha.""

"Ừ""

____

Kết quả cùng sức học trong kì một môn toán của Hiền Nhân khá tốt, vì vậy mà cô dạy Toán cũng cân nhắc chọn Hiền Nhân vào đội tuyển toán từ hồi cuối tháng 9 rồi, bây giờ là đang ôn cho kì thi Olympic Tháng Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Cô có chọn Tường Phú nữa, vì sao thì khỏi nói đi, toán lí hóa cậu cân tất ba môn, gây ấn tượng mạnh với ba giáo viên đứng lớp từ tuần đầu đi học, à còn thiếu môn anh nữa, quên mất, cô chủ nhiệm cũng săn đón Tường Phú vô đội tuyển anh, nhưng mà cậu từ chối để vào đội tuyển lí rồi.

Đúng là đặc quyền của người giỏi có quyền lựa chọn cái mình thích, ngưỡng mộ quá...

Ngày mai là ngày thi lọc đội tuyển học sinh giỏi các môn, sáng giờ Hiền Nhân all in với xấp đề cương toán mà phát rồ.

Tiết nào của môn nào Hiền Nhân cũng lấy toán ra giải không mảy may đến xung quanh.

Đội tuyển toán 10 bây giờ có 11 bạn, nhưng mà chỉ lựa ra 3 bạn, loại 8 bạn.

Hầu như là học sinh nam các lớp tự nhiên, duy chỉ có một bạn nữ là học ban xã hội. Hiền Nhân là bạn nữ thứ hai học ban tự nhiên.

Ở đây tổng cộng có năm đề, mà sáng giờ Hiền Nhân mới giải chưa được trọn vẹn hai đề nữa.

Nghĩ tới đây Hiền Nhân đã thấy mình sắp bị văng khỏi lớp bồi dưỡng thân yêu.

Trống hết tiết hai vang lên, Hiền Nhân cũng buông bút xuống dụi dụi mắt.

Từ đâu cái hội anh em của Tường Phú bắt đầu tụ tập lại bàn của bọn họ, cụ thể là Thành An, Vĩ An, Khôi Nguyên.

"Chiều nay đi thụt vài đường bi không?" Vĩ An uể oải đi tới đẩy Tường Phú ra ngoài, rồi ngồi vô chỗ cậu dựa người ra sau.

"Bingo! Ý kiến hay." Khôi Nguyên ngay đối diện lập tức tán thành ý kiến của Vĩ An.

Vĩ An lại hất cằm về phía Tường Phú, Thành An.

Mà Thành An thì cũng không cần phải nói, Vĩ An đi thì cậu ta đương nhiên cũng phải đi để qua mặt ba mẹ, đỡ bị tra khảo.

"Không làm mất vui."" Tường Phú nhàn nhạt đưa ra câu trả lời.

Hiền Nhân ngồi một bên nghe thì hơi lấy làm lạ.

Không phải ngày mai tên này, cùng hai cái tên Khôi Nguyên, Vĩ An cũng phải thi lọc đội tuyển như mình à?

Sao nghe bọn họ nói chuyện có vẻ rất thảnh thơi, không bận tâm gì tới kì thi này.

Ánh mắt Hiền Nhân nhìn bọn họ vô tình bị Vĩ An thấy, cậu ta liền giở giọng cười ma mị hỏi cô, "Người đẹp muốn đi chơi với tụi mình không? Mình sẽ nhiệt tình chỉ dạy cậu lướt vài đường thật nghệ.""

"Tụi mày không ôn bài mai thi hả?"" Hiền Nhân hỏi ngược lại bọn họ.

"Thi cái gì?"" Khôi Nguyên đáp lời.

"Thi lọc đội tuyển...""

Mấy đứa này có thật sự là ở trong đội tuyển không vậy.

"À mai thi hả, thi thì thi thôi, đậu thì vui mà không đậu thì thui.""

Trông các bạn thư thả, an nhàn quá, Hiền Nhân ước được như các bạn, hic!