Chương 12: Giữa Hai Người Có Gì Để Chơi

Kết thúc 120p trong hội trường thi, Hiền Nhân mới bớt căng thẳng, cô làm cũng tạm được, câu nào cũng đặt bút qua, có câu giải hết có câu nửa nửa.

Nhưng mà cũng cố hết sức rồi, không gì hối tiếc hết.

Khoảng hai phút sau thì Hà Nhi đi ra liền hỏi Hiền Nhân, "Mày làm ok không?"

"Cũng tạm, còn mày?"

"Hì, mẹ tao là con lai mà, đương nhiên là tao rành tiếng Pháp rồi.""

Hôm nay là thứ năm, chắc là thứ hai tuần sau có kết quả vòng loại rồi.

Tới tiết bốn thì mấy người bọn họ về lớp học hai tiết cuối.

"Mày thi được không?"" Tường Phú chủ động hỏi cô.

"Ồ cũng tạm, còn mày?"

"Được, đề dễ mà.""

Ừ Hiền Nhân quên, đây là quái vật của khối mà, chắc chắn là đậu rồi.

Hiền Nhân không trả lời nữa, thì Tường Phú lại hỏi tiếp.

"Bà tao hỏi mày quài à, vậy thứ bảy mày có rảnh không?"

Lo ôn thi Hiền Nhân cũng quên mất việc này, lại đắn đo suy nghĩ tiếp

Nghĩ đi nghĩ lại cô với Tường Phú cũng chả thân thiết gì lắm, tự nhiên qua nhà cậu cũng kì nhưng mà bà lại tặng áo cho Nhân kia kìa, từ chối không phải phép tí nào.

Cuối cùng thứ sáu Hiền Nhân trả lời"Ờ tao rảnh, vậy mày nói giúp bà thứ bảy tao ghét sang chơi nha."" Thứ sáu cũng là ngày cuối đi học trước khi được nghỉ tết rồi.

____

Hôm nay mới hai lăm tết nên nhà Hiền Nhân còn bận rộn lắm, chẳng có ai ở nhà đâu.

Bà Tường Phú móc cho cô cái áo khoác màu be trông xinh lắm. Hiền Nhân thích vô cùng nên quyết định mặc luôn.

Xuống nhà thì gặp mẹ cô đang loay hoay giấy tờ dưới phòng khách, bên cạnh cũng có sẵn cái vali.

"Sữa dậy sớm vậy con, ra đây ngồi mẹ dặn chút."

Hiền Nhân cũng nghe lời đi tới ngồi xuống.

"Bây giờ mẹ có việc đột xuất phải bay ra Hà Nội gấp, chắc 27 hay 28 tết mẹ mới về kịp nên con với anh hai ở nhà coi có gì dọn dẹp trước được thì làm nha con.""

Rồi mẹ Hiền Nhân nhanh tay lấy từ trong túi xách ra năm triệu tiền mặt đưa cho cô dặn tiếp, "Cái này mẹ cho hai anh em có gì cần xài thì xài.""

"Thôi mẹ đi luôn nha con."" Xong mẹ Hiền Nhân vội vội vàng vàng kéo vali ra xe đợi sẵn. Hiền Nhân còn chưa kịp nói câu nào với mẹ nữa.

Hiền Nhân quen thuộc cảnh này quá rồi.

Để lại năm trăm trong người, lên phòng anh hai để ngay bàn lại ba triệu, còn lại đem cất lên tủ phòng của mình.

Qua nhà người khác chắc cũng phải có ít trái cây cho đỡ ngại, nên là trước khi tới nhà Tường Phú, Hiền Nhân phải vào chợ lựa ít nho với táo.

Mua xong rồi Hiền Nhân bây giờ mới qua nhà bà Tường Phú. Ngoài đường mấy ngày cận tết thấy cũng vui thật, đâu đâu cũng tấp nập người qua kẻ lại sắm sửa đồ đạc về nhà.

Lần cuối Hiền Nhân được đi như này với mẹ là bao giờ nhỉ? Hình như từ lúc bốn năm tuổi lận.

Mẹ Hiền Nhân là trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu, khi nào cũng bận rộn hết. Còn ba thì cũng chẳng mấy khi ở nhà. Năm nào cũng như năm nào, ba mươi tết mới gọi là đầy đủ bốn người trong nhà, hết trưa mùng một coi như hết tết.

Lúc đi học cấp một hay cấp hai nhiều bạn bè toàn nghĩ Hiền Nhân là công chúa tiểu thư trong nhà, nhưng mà ngoài cái được lo cho điều kiện không thua thiệt ai thì sự thật là như trên kia kìa.

Thử nghĩ lỡ Hiền Nhân mà là con một chắc cũng tự kỷ từ lâu luôn rồi.

Vừa đi vừa suy nghĩ mấy dòng trong đầu mà cũng tới nhà Tường Phú rồi.

Nhà cậu cũng nằm trong ngõ cách ba bốn căn từ ngoài vào, hai tầng không có sân, nhìn qua thì cũng có phần nổi bật hơn mấy nhà xung quanh.

Nhân thấy nhà đang mở cửa, còn bà đang ngồi buộc tóc cho em bé gái nào đó.

"Dạ con chào bà""

Bà Tường Phú nghe tiếng Hiền Nhân thì quay đầu lại nhìn ra cửa, vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện bà đã đứng dậy ra đi ra cửa kêu cô vào.

"Nhân vô đây, vô nhà nè con." Bà cười niềm nở với cô.

"Dạ con gửi bà với Tường Phú ít trái cây ạ."" Hiền Nhân theo vào trong nhà ngồi, đặt lên bàn túi nho với táo.

"Trời, qua chơi với bà được rồi còn mang theo lắm thứ màu mè vậy làm gì.""

"Vi chào chị đi con, bạn của anh hai đó.""

Hiền Nhân thấy bà quay sang kêu bé gái đó chào mình. À thì ra Tường Phú có em gái nữa. Em gái cậu tên Vi nhỉ.

"Em chào chị"" Vi rụt rè ngồi nép sát người bà, len lén nhìn Hiền Nhân.

"Chị chào Vi."" Hiền Nhân vẫy vẫy tay với bạn nhỏ.

Ngồi với bà Tường Phú, bà hỏi Hiền Nhân nhiều thứ lắm nên từ từ cô cũng không ngại nữa. Từ cái áo bà tặng có thích không, trên lớp thế nào, trên trường ra sao, hay cô thích cái gì, làm gì, tưởng chừng đâu bà cháu lâu ngày gặp lại.

Mà không biết sao cô cũng thấy nói chuyện với bà vui lắm, hay do lâu rồi không được quan tâm nhiều như vậy nhỉ?

Mà Tường Phú đâu rồi ha, sao không thấy bóng dáng cậu xuất hiện.

"Con xin ba mẹ mấy giờ về?" Đang nói chuyện khác thì bà lại hỏi Hiền Nhân.

Bà nói cô mới nhớ, hình như cô đã xin đâu, mà cũng không phải vậy, có ai ở nhà đâu mà xin.

"Dạ ba mẹ con không có nhà, con ở lại chơi với bà thêm lát nữa rồi xin về.""

"Thế thôi con ở lại ăn cơm với nhà bà luôn đi cho tiện.""

Hiền Nhân mới kịp mở miệng chưa phát thành tiếng để từ chối nữa bà nói tiếp, "Con đừng ngại, sẵn tiện đánh giá tay nghề nấu ăn cho bà luôn, chứ hai đứa nhà này ỏng ẹo suốt.""

Xong thì có ai gọi cho bà đó, hình như mấy người bán hàng ngoài chợ gọi tới để đi lấy đồ dặn sẵn.

"Giờ bà đi chợ, để bà kêu thằng Phú xuống chơi với con nha.""

Nhưng mà giữa cô với cậu có gì để chơi!?