Chương 14: Bạn Đẹp Trai Học Giỏi Ui

Cậu bắt chân ngồi chễm chệ trên ghế, đá mắt nhìn hai chị em đang chơi búp bê. Nhìn thấy phát ghét thiệt chứ, Hiền Nhân lại nói thầm trong bụng.

"Mày muốn chơi với chị em tao không? Nhìn gì nhìn quài vậy?"" Hiền Nhân nhịn không được cái ánh mắt phán xét của cậu nữa nên hỏi đểu.

"Tao lại thèm vào."" Tường Phú cũng chả vừa, liếc đểu Hiền Nhân nữa chứ.

Hay nhỉ, liếc đểu nữa cơ. Thêm một điểm xấu được ghi lại.

"Mày qua khi nào?""

"Chị Nhân qua lúc anh còn đang kê mặt ôm gối ngủ ấy ạ."" Bé Vi nó nhanh miệng trả lời luôn anh hai nó thay cho Hiền Nhân.

Con bé này vô tư thật! Nó không sợ anh hai nó mắng nhỉ.

"Ngứa người rồi đúng không Vi."" Tường Phú hỏi bé Vi.

"Không ạ. Sáng em dậy sớm tắm sạch sẽ thay đồ đẹp rồi mà anh hai."" Tường Phú vừa dứt lời là bé Vi tiếp lời.

Hiền Nhân ngồi nghe hai anh em nhà này đấu võ mồm buồn cười lắm, mà không dám thể hiện ra mặt.

Quay người xuống chơi tiếp mấy con búp bê trong tay thì nghe tiếng lộc cộc gỗ đặt lên bàn.

Ồ một bàn cờ tướng bằng gỗ nhìn như mấy cái bàn cờ trong phim của người giàu hay chơi ấy. Mà cái này hình như lâu ngày không đυ.ng tới nên bụi quá.

"A cờ tướng kìa, mình chơi cờ đi anh hai." Bé Vi bỏ mấy con búp bê trong tay xuống, chạy lại chỗ Tường Phú.

Hiền Nhân hơi ngạc nhiên, bé gái còn chút xíu tuổi mà lại thích chơi cờ tướng hả? Lần đầu cô thấy đó, hai anh em nhà này khác người thật.

"Ừ nhưng đợi chút đi, để anh lau bụi đã.""

"Chị Nhân biết đánh cờ không chị?"" Bé Vi chạy lại hỏi cô.

"Chị biết chút chút, em thích chơi cờ lắm hả?."

"Dạ hồi nhỏ em nhìn ba với anh hai chơi rồi ba chỉ em.""

"Chị chơi chung với em đi. Lúc nào chơi em cũng bị anh hai kí trán hết á.""

"Hả nhưng mà chị chơi dở lắm, với chơi cờ làm sao chơi ba người được."" Hiền Nhân vuốt vuốt tóc bé Vi, cô không thích chơi cờ đâu chẳng qua tại Trung Quân ngày nhỏ cứ ép cô chơi cùng nên biết chút chút thôi.

"Kệ đi chị, anh hai em không chấp đâu.""

"Kìa chị, ảnh lau xong rồi mình qua đây chơi đi."" Bé Vi đứng lên kéo tay Hiền Nhân đi lại chỗ bàn cờ Tường Phú đang xếp quân.

____

Cái cmn mới hai mươi phút bị chiếu tướng ván thứ tám rồi. Nhục quá!

Bé Vi nó còn chơi giỏi hơn Hiền Nhân nữa.

"Hết đường chạy rồi."" Tường Phú ung dung dựa ghế nhìn hai người đối diện hết đường lui.

"Xé nháp bỏ qu..."" Bé Vi còn chưa nói hết câu đã bị anh hai nó chặn lại.

"Hai người xé nháp tám lần rồi ha? Đưa cái trán ra đây đi.""

"Tha cho em mày đi, kí trán tao thôi nè.""

Khi cái tay cậu sắp cốc một cái vô trán Hiền Nhân, theo phản ứng tự nhiên Hiền Nhân rụt đầu lại, "Bạn Phú đẹp trai học giỏi ui, hay đổi đi búng tai đi, lỡ mày mạnh tay trán tao u một cục sao tao ăn tết đúng hong."" Cô chớp chớp mắt liên tục nhìn Tường Phú.

Giây trước còn anh hùng tuyên bố tha cho bé Vi đi, kí trán tao nè đồ, giây sau quay ra năn nỉ ỉ ôi.

"Ê Hiền Nhân nè."" Tường Phú nói.

"Hả?"

"Mày làm tao buồn ói quá. Dẹp đi."" Cậu phủi phủi tay, hình như tha cho Hiền Nhân rồi.

"Sao hôm nay anh hiền dạ?"" Bé Vi nó thắc mắc ngẩng mặt hỏi Tường Phú. Nhìn như là hỏi thiệt chứ không phải hỏi đểu.

"Lắm chuyện quá Vi nhé.""

"Chứ bình thường anh hai có tha cho em đâu mà lại...." Bé Vi bỉu môi nhìn Tường Phú.

"Ha... có muốn bài tập tăng gấp đôi không?"

"Ơ bà về rồi kìa."" Bé Vi đang ngồi trong nhà thì chạy ra cửa. Hình như bé nó đeo bà lắm.

Bà của Phú kéo nhiều đồ về lắm, túi quá trời là túi, mỗi đứa phải một tay xách vô bếp phụ bà.

Xong xui bà xua tay đuổi hết ba đứa lên lầu, nói cỡ nào kêu phụ bà cũng kêu không cần, chốc lại có bà hàng xóm sang nhặt kiệu muối dưa với bà rồi.