Chương 2: Ai Mượn Thái Độ

Chớp mắt cái mà đã đi học được tròn hai tuần rồi.

Số lượng bạn Hiền Nhân làm quen vẫn chỉ dừng lại ở con số một là Hà Nhi.

Mới thứ hai đầu tuần mà thời tiết đã uể oải phát ngán, sáng hôm nay vì trời cứ mưa lất phất nên học sinh được lên lớp ngồi.

Do còn sớm nên lớp chỉ lác đác vài bạn, Hiền Nhân vừa bước tới cửa lớp đã thấy Tường Phú ngồi trong lớp rồi.

Hiền Nhân từ từ đi lại bàn của mình rồi đứng nhìn, do Tường Phú ngồi bên ngoài mà, cậu phải đứng dậy thì cô mới vào trong được. Vậy mà Hiền Nhân đứng gần nửa buổi cũng không thấy người ta nhúc nhích, người ta chỉ lo cúi mặt đọc cái gì gì đó.

Cô nàng hơi cau mày không vui nói

"Cho mình vào nữa."

Ồ chịu ngước mặt lên rồi nè, Tường Phú đứng dậy ra khỏi ghế, Hiền Nhân đang đi vào chỗ ngồi lại nghe được giọng cậu.

"Xin lỗi tôi không để ý."

"Ừm"

Thế là im lặng lại bao trùm cho đến khi Hà Nhi xuất hiện, không khí yên ắng ban nãy liền bị quẳng vào một xó.

Vừa vào tới chỗ ngồi bỏ được cái cặp xuống là bạn liền quay người xuống bàn Hiền Nhân kêu í ới.

Mức độ làm thân của hai nàng nhanh đến mức chỉ qua một tuần trước liền đổi kiểu xưng hô.

"Ê ê mày biết gì không, nãy tao mới thấy cận mặt cái ông mà thủ khoa đầu vào của trường đó. Người ta đẹp xỉu luôn mày ơi."

Hà Nhi hăng say nói một tràn, xem mặt cô nàng còn tươi cái bình hoa giả trên bàn giáo viên rồi.

"Đã đẹp lại còn giỏi nữa, tiếc ghê sao trường không xếp ổng vô lớp mình ha."

Hiền Nhân còn đang ừm ờ tính mở miệng trả lời, Hà Nhi lại nói tiếp.

"Mà nói đi cũng phải nói lại, điểm người tới 28,7, tao cách người ta muốn hơn ba điểm làm sao mà học chung."

Hiền Nhân cười cười, "Ủa tao thấy cao rồi mà, tại ông đó điểm dư nhiều quá để vô trường mình thôi."

"Thôi không sao, người ta A1 thì tao A2, cách người ta có một bức tường mà." Nói xong cô nàng cười như được mùa vậy.

"Còn lớp mình ai cao điểm nhất ha, sao không nghe cô nói. Mày bao nhiêu á Nhân."

Mặc dù chuyện này hơi tế nhị nhưng thôi kệ, Hiền Nhân cũng thật thà trả lời, "Tao 26,6."

Hà Nhi nhìn Hiền Nhân với cái mặt kinh ngạc, hai mắt sáng rực.

"Hiền Nhân ơi, tao với mày sẽ là bạn tốt tốt tốt nhất của nhau nha."

Hà Nhi trực tiếp cầm lấy tay Hiền Nhân đang để trên bàn cọ cọ cái má vào đó.

Cười một lúc Hiền Nhân mới phát hiện bọn họ hơi vô ý thức, cậu bạn kế cô đang đọc sách mà cả hai cứ nhao nhao như cái chợ, Hiền Nhân nháy mắt rồi khẽ lay lay vào tay Hà Nhi hất cằm nhẹ sang phía Tường Phú.

Trời ơi ý Hiền Nhân nói là nhỏ tiếng lại cho cậu học bài, vậy mà Hà Nhi thản nhiên nhìn người ta hỏi.

"Bạn đẹp trai này, mày thi vô bao nhiêu á."

Hà Nhi thản nhiên đến mức Hiền Nhân không kịp giữ bạn lại ngăn không cho nói.

Tường Phú dời tầm mắt ra khỏi sách đang đọc, di chuyển lên trên nhìn Hà Nhi, nhàn nhạt trả lời hay đúng hơn là hỏi ngược lại bọn này.

"Có thể dùng nó xét đại học không mà còn để ý tới?"

Thật tình Hiền Nhân không hiểu nỗi Tường Phú, cùng là bạn chung lớp hết mà sao nói chuyện dễ gây thù kết oán vậy.

Hà Nhi nghe xong lườm nguýt Phú một cái rồi quay lên trên, hoạt động buôn dưa của họ kết thúc.

Hiền Nhân nhìn xung quanh mà không biết làm gì hết, bài thì học ở nhà rồi nên chưa tới tiết thì cũng lười lấy nó ra xem lắm. Vậy là cứ thế nằm dài ra bàn hướng mặt về phía cửa ra vào.

Tầm mắt cứ di chuyển qua di chuyển lại, di một hồi thì vô thức dừng lại trên gương mặt ai kia.

Đôi mắt tuy hơi lạnh nhưng vẫn có cái gì đó rực lên sự nhiệt huyết khó tả, có ánh sáng mờ ảo nào đó phát ra từ trong đôi mắt cậu.

Miêu tả như phim kiếm hiệp ảo ma vậy

Ê lạ thật nha, sao cái gì phát ra từ Tường Phú cũng thấy kì kì khó tả.

Cái mũi Tường Phú cao nhưng giữa mũi lại gồ lên một chút trông lạ mắt Hiền Nhân lắm, nó vừa nhìn vừa đưa tay rờ rờ thử lên mũi mình xem có giống như vậy không.

""Nhìn nữa đừng trách tôi tính phí đó""

Hiền Nhân giật mình, giả bộ ngơ ngơ ngồi thẳng dậy.

"Ai thèm nhìn" cô bĩu môi rồi quay mặt vô tường nằm xuống tiếp.

"Học sinh, nghiêm!"

Cả lớp cùng đứng dậy chào giáo viên chủ nhiệm.

"Chào cả lớp!"

Cô chủ nhiệm đưa tay ra hiệu cho lớp ngồi rồi bắt đầu viết nội dung sinh hoạt lên bảng.

Mới tuần đầu nên cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là mấy việc nội quy nhà trường, những gì cô ghi trên bảng mọi người đều phải ghi vào một cuốn sổ sinh hoạt.

Hiền Nhân cũng ghi ghi chép chép hết vào sổ xong lại bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.

"Hiền Nhân, Hiền Nhân"

Tiếng của một bạn nam bàn sau gọi.

Không lầm thì bạn ngồi sau lưng nó là Khôi Nguyên, bạn kế bên là Trung Dũng.

Trung Dũng là người vừa mới gọi nó, Hiền Nhân hơi ngả người ra phía sau, nghiêng nhẹ về phía bạn.

"Mình nghe."

Trung Dũng cũng đẩy bàn xích lên một chút để gần ghế cô hơn.

"Nhân có tham gia câu lạc bộ nào trong trường chưa?"

Ừ nhỉ, nhờ Trung Dũng hỏi mới nhớ là trường có nhiều câu lạc bộ lắm, nghe đâu các câu lạc bộ đang đua nhau kêu gọi học sinh khối mười tham gia.

Hiền Nhân lắc đầu.

"Chưa á."

Có vẻ nghe xong câu trả lời của Nhân, Trung Dũng khá phấn khích, nhiệt tình mời gọi.

"Vậy Nhân muốn tham gia Sunflowicot không?"

Hiền Nhân nghe mà không hiểu Trung Dũng đang muốn rủ mình vào câu lạc bộ nào.

"Là cái gì vậy?"

"Là câu lạc bộ nhϊếp ảnh của trường mình ấy."

Là Khôi Nguyên trả lời.

"Nhân tham gia chung với bọn này đi, cuối tuần này là casting đó."

Cô không biết phải trả lời thế nào vì cô chưa có dự định tham gia vào câu lạc bộ nào cả.

"Để mình suy nghĩ thêm rồi trả lời nha."

Trống điểm hết tiết hai vang lên, tiếng ồn ào sôi nổi bắt đầu trở lại, Hiền Nhân vẫn cắm cúi vào trong cuốn vở vật lí không để ý tới mọi thứ xung quanh.

Trong đầu nó hiện tại là...

"Hai người đi bộ cùng chiều trên một đường thẳng. Người thứ nhất đi với vận tốc không đổi bằng 0,9m/s. Người thứ hai đi với vận tốc không đổi bằng 1,9m/s. Biết hai người cùng xuất phát tại cùng một vị trí.

a) Nếu người thứ hai đi không nghỉ thì sau bao lâu sẽ đến một địa điểm cách nơi xuất phát 780m?

b) Người thứ hai đi được một đoạn thì dừng lại, sau 5,50 phút thì người thứ nhất đến. Hỏi vị trí đó cách nơi xuất phát bao xa ?"

Câu a thì xong rồi, nhưng còn câu b kia kìa, mới vừa học xong lí thuyết xong mà, cô không giỏi đến mức vừa nhìn đã có thể áp dụng ngay.

Hiền Nhân có lẽ không biết tay cô đang tự vò cho đầu tóc mình rối lên.

Tường Phú khẽ liếc qua rồi thong thả đứng dậy cầm túi đồ thể dục đi thay.

Hơn năm phút sau trở lại lớp, hình ảnh Tường Phú nhìn thấy cũng y hệt như lúc ra khỏi lớp.

Dường như lúc cậu rời đi cho đến khi quay lại, Hiền Nhân đều không biết.

Hà Nhi mới từ phòng giáo viên lên lớp đã nhanh chóng đi vào lấy túi đồ thể dục lên, cũng không quên kêu Hiền Nhân.

"Nhân, tao với mày đi thay đồ đi còn có mười lăm phút à."

Hiền Nhân vẫn ngồi im không lên tiếng, không có sự phản hồi nào lại cho Hà Nhi.

Hà Nhi cầm túi đồ ngước lên, vẫn thấy cô ngồi yên, đành phải lay nhẹ tay mà kêu.

Hiền Nhân giật mình, nhìn Hà Nhi đang lay tay mình.

"Ừ hả tao nghe?"

"Sắp hết giờ ra chơi rồi, tao với mày đi thay đồ lẹ đi."

Hiền Nhân để gọn mấy cây viết vào túi bút, lấy túi đồ rồi hai người cùng rời đi.

Đứng lên nhường chỗ để Hiền Nhân đi ra, Tường Phú vô tình lướt mắt qua tập của cô còn đang mở. Bài làm hoàn chỉnh thì chưa thấy đâu, chỉ thấy có hai ba hình vẽ cái đầu heo bên trên là mấy đường cong xếp chồng lên như tơ vò.

Tường Phú lắc nhẹ đầu ngồi vào chỗ lại.

Đến đầu giờ chiều trở lại lớp, Hiền Nhân mới phát hiện trong tập vật lí của nó có kẹp 1 mảnh ghi chú, toàn bộ nội dung là cách giải tiếp phần Nhân đang dở dang.

Nhìn đến cuối tờ giấy lại có một dòng chữ nhỏ nữa, nguyên văn chính là "Thay vì vẽ đầu heo thì dành thời gian nháp thế công thức đi."

Nghe qua giọng điệu này, Hiền Nhân liền biết là ai.

Ai mượn giải mà thái độ với cô hả! Vậy là tờ note trực tiếp bị vò lại, ném ngược qua bàn Tường Phú.

Đến khi Tường Phú đi vào, thấy tờ note mình viết bị vò lại, còn cái người được cậu có lòng giải bài giúp cho thì đang quay xuống hỏi Khôi Nguyên cách làm.