Chương 3: Xưng Hô Bình Thường Một Chút

Tiết đầu tiên sáng nay là tiết anh, đánh trống rồi mà người kế cô còn chưa xuất hiện.

Cô chủ nhiệm cũng vào lớp rồi bắt đầu điểm danh,"Hôm nay lớp có đủ không lớp trưởng."

"Dạ vắng bạn Phú." Lớp trưởng là bạn nữ ngồi dãy thứ ba, nhiệt tình và thân thiện lắm nên được cô giao luôn chức lớp trưởng, tên Minh Tâm.

Nếu đếm không sai, thì tuần này Tường Phú nghỉ được bốn buổi rồi.

____

Bữa nay là chiều thứ sáu, bình thường Hiền Nhân vẫn là người vào lớp chiều sớm nhất, vậy mà hôm nay vừa bước vào cửa lớp đèn vẫn chưa bật, quạt cũng chưa thì Hiền Nhân đã thấy bàn mình có người ngồi, bạn cùng bàn đi học lại rồi kia kìa.

Để không khí tránh gượng gạo, Hiền Nhân đi gần tới thì giơ hai ngón tay lên chào.

"Hi"

Tường Phú ngẩng mặt gật đầu ừ với Hiền Nhân một cái rồi đứng dậy để cô đi vào.

Hiền Nhân đi vào thì thấy nó đang ngồi chép bài môn văn, còn có tài liệu sinh, địa bày ra khắp bàn.

Nhìn không cũng biết là đang chép lại bài cũ cho mấy ngày nghỉ học.

Hiền Nhân đã yên phận vào chỗ ngồi, liếc mắt qua thấy Phú đang ngồi lật sách văn tìm ý viết phần tác giả, tác phẩm.

"Cần mượn tập không, tao ghi đầy đủ hết rồi." Hiền Nhân chìa cuốn tập văn về phía Tường Phú.

"Cảm ơn" Tường Phú lấy cuốn tập từ tay Hiền Nhân, rất kiệm lời mà nói.

"Cho tôi mượn đề cương mấy môn học bài nữa được không?"

Hiền Nhân cũng gật đầu không do dự.

"Ừm được. Mà này, mày xưng hô bình thường một chút được không...""

Hiền Nhân nói xong lọ mọ lấy từ hộc bàn ra nào là đề cương sinh, sử, địa, giáo dục công dân, đưa hết luôn cho cậu.

"Ừ ờ vậy hết giờ tao trả nha?"

"Khi nào cũng được.""

Chiều nay toàn môn phụ thôi, Công Nghệ với cả hai tiết Tin Học.

"Nhân Nhân ơi, Nhân Nhân ơi, Nhân ới ời ơi ơi. Đi vệ sinh với tao đi." Tiếng của Hà Nhi đã vang khắp cái lớp chỉ vỏn vẹn ba người.

Lúc nào Hiền Nhân cũng thấy Hà Nhi tràn đầy năng lượng trong người. Vừa bỏ cặp xuống ghế Hà Nhi đã quay xuống bàn Hiền Nhân.

"Ừm đi, tao cũng đang tính đi nè" Hiền Nhân vừa nói vừa đảo mắt qua bàn bên cạnh, thấy Phú đang chăm chú quá cũng không muốn làm phiền.

Vậy là Hiền Nhân chui tọt xuống gầm bàn luồn người lên ghế của Hà Nhi, do bàn khá cao nên Hiền Nhân cũng dễ dàng chui qua mà không bị đυ.ng đầu.

Hà Nhi đứng bên cạnh nhìn Hiền Nhân, rồi nhìn tiếp Tường Phú vẫn chăm chăm vào cuốn vở văn, mà nói, "Chi mà cho cực vậy, leo qua bàn cũng được mà..."

Hiền Nhân cười xòa khoác tay Hà Ni, "Đi nè""

"Ngày mai mày rảnh không?" Hà Nhi hỏi.

Hiền Nhân trả lời, "Sáng mai ba mẹ tao bận còn anh hai tao phải làm đồ án nhóm gì gì đó nên tao ở nhà để canh nhà.""---"Có gì hả?"

"Mai anh hai tao cũng bận mà tao muốn đi mua thêm cuộn phim chụp ảnh mới. Đi một mình thì buồn lắm."

"Hay để chiều mai đi, chiều anh hai tao về rồi tao đi với mày."

"Chốt! Ha ha." Hà Nhi cười vui vẻ, ôm tay Hiền Nhân đong đưa qua lại.

Hai người đang vui vui vẻ vẻ thì "Uida!" Tiếng của Hà Nhi kêu lên. Bên cạnh là Hiền Nhân đang ôm lấy cái trán của mình.

Ban nãy vì thấy hành lang vắng mà hai người không để ý nhiều, kết quả là gặp người đi trước vừa đi vừa uống nước. Đi tới gần, người ta vừa hạ bình nước xuống thì đầu Hiền Nhân đập vào bình inox.

Cậu kia giật mình quơ bình nước sang một bên trượt tay làm rơi xuống chân Hà Nhi, nó đau muốn nhảy thót lên trời.

Một bình nước làm bị thương hai người!

"Mình xin lỗi, mình xin lỗi. Mình không cố ý." Cậu bạn nam nhanh chóng lụm lại bình nước liên tục xin lỗi.

"Có sao không." Hiền Nhân vừa xoa xoa trán vừa một bên nhìn Hà Nhi đang ngồi bệt xuống nắm lại bàn chân.

"Muốn xuống y tế." Giọng Hà Nhi nghẹn nghẹn, hình như đau đến khóc rồi.

"Để mình đưa hai bạn xuống y tế cho."

"Thôi không cần đâu, không phải lỗi một mình bạn, bọn mình tự đi được rồi." Hiền Nhân từ chối rồi đỡ Hà Nhi dậy, nhưng mà bạn kia vẫn rất có lòng, cứ chạy theo kêu đưa hai người họ xuống y tế.

Đến khi đưa hai người họ từ y tế về lại lớp, bạn nam kia mới nói, "Mình tên Minh Đăng, học 10A1, xin lỗi hai bạn nhiều lắm.""

Khi đi cả hai cùng lành lặn, khi về thì thương tích cả hai.

Hà Nhi bị dập mất hai ngón chân, mu bàn chân hơi sưng đỏ, hôm nay không mặc thể dục nên cô mang giày búp bê cho thoải mái, ai mà biết được xui xẻo như vậy.

Hà Nhi đổi giày sandal với Hiền Nhân, cà nhắc đi vào chỗ ngồi.

Còn Hiền Nhân bị đế của bình nước đập vào sưng lên, xước máu một chút nên dán băng keo lại.

Hiền Nhân đi tới kế bên Tường Phú

"Cho tao vào."

Tường Phú đứng dậy ra khỏi bàn mới nhìn qua Hiền Nhân, thấy trên mặt Nhân tự dưng lại dán miếng băng keo cá nhân, xung quanh còn hơi đỏ. Cậu nhớ lúc nãy làm gì có?

"Sao vậy?" Tường Phú không đầu không đuôi mà hỏi thẳng Hiền Nhân.

Hiền Nhân quay mặt qua, nhướn mày không biết cậu hỏi gì? Còn tưởng là bài học mình chép bị làm sao.

"Sao cái gì?"

"Cái trán của mày ấy.""

"À..." Bị nhắc đến Hiền Nhân liền giơ tay sờ sờ chỗ dán băng keo lại.

"Bị bình nước đập vào đầu."

Thấy Tường Phú không nói gì, Hiền Nhân cũng thôi, bỏ tay xuống không đυ.ng đến vết sưng nữa.