Chương 4: Ngại

Học đến giữa tiết công nghệ, thầy giảng bài xong rồi liền cho ngồi yên lặng làm việc khác, Hiền Nhân lại thấy Tường Phú lôi bài các môn ra bổ sung.

Không có gì làm nên Hiền Nhân cũng lấy toán ra học, đang làm được nửa chừng, nhớ đến bài tập môn lí hồi sáng vẫn còn dang dở, vậy là cô không cam lòng, đành lấy ra giải tiếp.

Nhưng mà không hiểu vẫn là không hiểu, bất lực Hiền Nhân đành quay ra sau hỏi Khôi Nguyên.

Cậu bạn này trông cà lơ phất phơ, nhưng mà học cũng giỏi cực, mấy lần để ý mặc dù không làm bài tập về nhà nhưng mà lúc nào lên bảng từ cơ bản tới nâng cao cậu đều biết làm.

Khôi Nguyên nói cực kì nhanh, vừa nói vừa ghi bút chì lên tập Hiền Nhân.

"Hiểu không?" Khôi Nguyên ngước lên nhìn Hiền Nhân hỏi.

"À, hiểu rồi á, cảm ơn mày""

Nhưng thật lòng mà nói, Hiền Nhân vẫn chưa rõ lắm.

Cố ngồi đọc rồi suy nghĩ, đầu bút bị Hiền Nhân cắn lúc nào cũng không hay.

Hay là hỏi Tường Phú bây giờ? Suy nghĩ chạy thoáng qua trong đầu cô.

Cứ quay qua rồi lại quay lại không biết bao nhiêu lần thì Hiền Nhân nghe cậu hỏi.

"Có gì hả."

"Hả? Chuyện gì?" Hiền Nhân ngơ ngớ hỏi lại.

"Mày có chuyện gì muốn hỏi tao hả?" Mắt Tường Phú vẫn nhìn vào tập, tay vẫn viết đều đều.

"À... Cũng có. Nhưng mà mày chép bài xong chưa?"

"Chưa xong."

Hiền Nhân cắn cắn môi, không biết có nên hỏi hay không, làm phiền người khác cô cũng biết ngại mà.

Thấy Hiền Nhân im lặng không hỏi gì, Tường Phú ngẩng mặt quay qua nhìn thử thì thấy cô đang cắn môi. Phú hắng giọng nhẹ.

"Hỏi đi tao không phiền."

Hiền Nhân tìm được cứu tinh nhanh tay để cuốn tập xuống bàn, nhỏ giọng nghiêm túc trình bày. Song, cũng không quên dặn, "Mày nói nhỏ nhỏ thôi đừng để Khôi Nguyên nghe thấy nha... tao ngại""

Tường Phú không trả lời, ngồi trầm ngâm đọc đề bài.

Một phút...

Hai phút...

Năm phút...

Hiền Nhân vẫn chưa thấy động tĩnh từ cậu, tự nhiên cô nhớ ra, Tường Phú từ tiết vật lí đầu tuần đến giờ có đi học nữa đâu, cô hỏi như vậy khác nào hỏi khó người ta rồi.

"À... Tường Phú..." Hiền Nhân nhỏ giọng kêu.

"Vận tốc trung bình của chất điểm 7m/s" Lời của Phú vang lên cùng lúc với Hiền Nhân.

"Mày mới kêu tao làm gì?" Nói xong đáp án của mình, Tường Phú mới hỏi ngược lại.

"Không có gì, không có gì. Mày chỉ tao cách giải đi được không, có nói đáp án tao cũng đâu tự mò lời giải được."

Hiền Nhân thấy nó đóng tập đang viết dở dang lại, để sang một góc bàn, hỏi Hiền Nhân.

"Tao viết bút chì vào vở mày được không?"

"Được được, tự nhiên đi." Hiền Nhân cười nói.

Vậy là Tường Phú vừa ghi lời giải ra vừa nói cách làm của mình cho Hiền Nhân hiểu, đương nhiên là nói chậm hơn Khôi Nguyên, bài mà Tường Phú giải ra chỉ vỏn vẹn sáu dòng không hơn không kém.

Trời ơi dễ hiểu thế thôi á? Hiền Nhân phải cảm thán một câu.

Tách! Hiền Nhân sơ ý làm rớt cây bút chì bấm của Tường Phú đang để trên tập xuống đất.

Hiền Nhân liền cúi người xuống nhặt lên, nào ngờ cái trán đáng thương của cô lại ăn thêm một cái va nữa. Hiền Nhân ngẩng mặt lên vô tình chạm phải gương mặt của Tường Phú cũng đang cúi xuống, mặt hai người gần đến mức hai cái mũi muốn chạm vào nhau.

Hiền Nhân giật mình ngồi thẳng dậy không nhặt bút nữa, để Tường Phú tự cúi xuống lấy lên.

Cô quay mặt ra phía cửa sổ lấy tay xoa xoa cái trán tội nghiệp của mình.

Đau quá đi mất! Có thua gì cái bình nước khi nãy đâu.

"Không cố ý, tao xin lỗi."

Không biết do giọng cậu nhỏ quá hay Hiền Nhân đang nghĩ gì không nghe thấy nên không trả lời lại.

"Hiền Nhân!" Tường Phú kêu lên một tiếng.

Hiền Nhân bị kêu tên lập tức quay lại, "Ừ? Tao nghe."

"Tao xin lỗi, tao không cố ý." Tường Phú lập lại lời ban nãy.

Hiền Nhân gật gật đầu như đã nghe thấy lời cậu nói, hơi cười mỉm "Tao biết rồi, có gì nghiêm trọng đâu hở tí là xin lỗi vậy.""

Tường Phú bỏ qua chủ đề đó, nhàn nhạt hỏi, "Thầy giao năm bài trong sách hả?"

Hiền Nhân theo quán tính gật đầu nhưng nhanh chóng sửa lại, "À không cái này là thầy đọc cho ghi vô tập á."

"Vậy cho tao mượn với."

"Ừ" Nghĩ chút Hiền Nhân hỏi lại, "Mà sao mày không đi học, mà vẫn làm bài tập... dễ dàng vậy?"

Liếc nhìn qua Tường Phú, hình như Hiền Nhân thấy khóe môi cậu hơi nhếch lên, cười nữa hả?

"Làm gì tới mức đó"

Hiền Nhân bỉu môi nhìn, thầm nghĩ trong bụng, coi cậu ta sĩ kìa!

Tường Phú nhún vai, sau lại bảo, "Muốn biết cách không?""

Hiền Nhân nghe xong mắt sáng rực gật đầu liên tục như con nít được tặng kẹo, "Muốn, muốn chứ. Nhưng mà mày có ngại không?"

"Ngại"

Cái thằng dở hơi này! Không muốn chỉ còn hỏi làm gì cho mất công.