Chương 5: Khó Coi Thật Sự

Hai ngày cuối tuần trôi qua một cách nhanh chóng, trả lại sự bận rộn những ngày phải cắp sách đi học.

"Tốt! Số 23 Hiền Nhân thầy cho 10 điểm."

Hiền Nhân nhận lại vở từ thầy Đức rồi đi về chỗ. Bài vừa sửa trên bảng là bài mà thứ sáu vừa rồi cô mới hỏi Tường Phú. May mà hỏi chứ không hôm nay bị kêu lên thì làm sao biết làm.

"Trường mình sẽ tổ chức Hội thi Tên lửa nước giữa các lớp. Lớp nào đạt giải thì mình sẽ đại diện cho trường thi tiếp."

"Lớp mình ai tham gia?"

Cả lớp nhốn nháo lên nhưng sau năm phút vẫn không ai đăng kí với thầy.

Tiếng thước đập vào bảng vang lên thu hút mọi sự chú ý về phía bảng trở lại.

"Im lặng. Nếu không ai tự nguyện đăng kí vậy thầy chọn nhé?" Hành động của thầy đi kèm với lời nói, trên tay thầy đã cầm danh sách lớp bắt đầu chọn.

"Trương Thùy Linh"

"Vũ Hà Nhi"

"Hoàng Cát Hiền Nhân"

"Lâm Tường Phú"

"Giang Khôi Nguyên"

"Thầy chọn năm bạn này rồi nhé. Các bạn chuẩn bị có gì không biết thì hỏi thầy. Ngày một tháng mười một trường tổ chức thi."

Hoạt động này có từ cấp hai rồi nên cũng không còn quá xa lạ.

"Đó giờ mày tham gia thi cái này chưa?" Là Hiền Nhân chủ động quay sang hỏi Tường Phú.

Cho tới bây giờ Hiền Nhân cũng không biết là hai người đã là bạn rồi hay chưa nữa.

Chắc gọi tạm bạn cùng bàn cũng được.

"Chưa. Còn mày?" Tường Phú lắc đầu.

"Đó giờ nhìn mọi người tham gia thôi chứ tao cũng chưa thử lần nào. Chắc cũng khó ha."

"Không hiểu thì hỏi thầy."

Ừ! Trả lời có tâm quá ha.

____

Sau giờ học, năm người được chọn bắt đầu họp bàn tròn.

Cuối cùng quyết định chỗ tụ họp sẽ là nhà Hiền Nhân vì nhà cô bình thường vắng người lại có thêm cái sân tiện thực hành.

Đầu giờ chiều Tường Phú được thầy gọi xuống đưa cho cuốn sổ tay nhỏ lí thuyết chung để làm ra tên lửa nước.

"Nè đọc thử trước đi"

Hiền Nhân đang ngồi viết bài thì đâu ra thấy Tường Phú chìa tay đưa cho cuốn sổ nhỏ.

"Nguyên lí hoạt động của tên lửa nước."

"Hửm? Đâu ra vậy?" Hiền Nhân vừa nhận lấy vừa hỏi.

"Thầy mới đưa cho tao."

"Ồ..."

Hiền Nhân lật lật ra xem thử. Nói thật thì cũng chẳng hiểu lắm, nên coi qua mấy trang thì trả lại cho Tường Phú.

Thấy vậy thì cậu hỏi, "Không xem hả?"

"Mày xem trước đi. Hỏi mày dễ hiểu hơn là đọc hiểu." Hiền Nhân nhìn cậu cười đáp.

Nhận xét một chút thì Hiền Nhân không phải kiểu mặt vừa nhìn đã thấy xinh đẹp như Hà Nhi. Chỉ đơn giản là nhìn gương mặt nó thanh thoát, hài hòa làm người ta dễ chịu. Cộng thêm cặp mắt kính nên nhìn hơi mọt sách hiền hiền.

Nụ cười cũng vì vậy mà gợi cái thu hút, mang nét trong sáng.

"Ê... Tường Phú!" Hiền Nhân huơ huơ tay trước mặt nó.

"Sao tự nhiên mày đơ ra vậy. Mày ngại tao hỏi thì thôi không sao, cậu cứ đọc trước đi rồi khi nào bắt đầu làm thì tao tìm hiểu luôn với mọi người."

"Không có gì." Tường Phú quay người đi không nói chuyện nữa.

Xùy! Lại cái tật khinh thường người khác.

Hiền Nhân trở lại tiếp tục lật sách ra chép vào đề cương để tí nữa vào học.

"Tada! Cho mày nè."

Hết Tường Phú tới Hà Nhi, Hiền Nhân ngẩng lên thì thấy Hà Nhi đưa trước mặt cô cái bó hoa bé bé được gói bằng kẹo mυ"ŧ.

Trông nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương lắm. Nhìn là biết người làm rất cẩn thận tỉ mỉ.

"Sao tự nhiên cho tao?" Hiền Nhân nửa tin nửa ngờ chưa dám cầm lấy hẳn.

"Minh Đăng gặp tao sẵn nhờ tao đưa cho mày."

Hiền Nhân lại càng bất ngờ hơn, Minh Đăng là ai, cô có quen ai tên Minh Đăng đâu mà tặng nó kẹo.

"Ủa bình nước đập đầu xong mày không nhớ gì nữa hả."

"Cái người làm bình nước đập vô đầu mày đó, là thủ khoa đầu vào tên Minh Đăng học 10A1. Người ta muốn xin lỗi nhưng mà không có dịp. Bây giờ người ta tặng cho tao với mày mỗi người một cái chuộc lỗi nè." Hà Nhi lấy sau lưng ra một cái cũng na ná như Hiền Nhân mà khoe.

"À... có lòng ghê." Hiền Nhân cầm bó kẹo trong tay mân mê, trùng hợp thay cô thích màu tím, mà bó kẹo cũng gói màu tím. Xinh như vậy chỉ muốn để trưng thôi, làm sao nỡ bóc ra ăn.

"Xinh quá chắc để trưng thôi." Hiền Nhân nói với Thanh Nhàn.

"Tao cũng để trưng. Hehe"

Hà Nhi vừa dứt lời, Khôi Nguyên từ đâu xuất hiện giật lấy bó kẹo trên tay cô nàng, vô tư cười nói, "Nhiều kẹo thế, cho tao một cây xem nào""

Hành động đi kèm với lời nói, tay cậu ta rất tự nhiên bóc luôn 1 cây ra ngoài.

"GIANG! KHÔI! NGUYÊN! Mày muốn chết hả?!""

Hà Nhi trực tiếp cho Khôi Nguyên một cái bốp vô người không thương tiếc, rồi giựt lại cây kẹo cùng bó kẹo.

"Không cho thì thôi, hung dữ như vậy làm gì."" Khôi Nguyên ai oán lên án Hà Nhi.

"Tao chưa tặng kèm mày thêm mấy cái nữa thì thôi."" Mặt mũi Hà Nhi trông khó coi cực kì, đưa tay nhá đánh Khôi Nguyên.

""Thôi thôi, tao xin, cho mày nè Khôi Nguyên."" Hiền Nhân rút 1 cây trong đó ra đưa cho Khôi Nguyên.

Lại rút thêm hai cây nữa, một cây cho Trung Dũng, một cây cho Tường Phú.

Trung Dũng thì lấy, còn Tường Phú nhìn qua, cảm ơn rồi không lấy.

Lạnh lùng cho ai coi vậy? Khó coi thật sự.

"Nè thấy chưa, nhìn Hiền Nhân mà học hỏi đi, người ta vừa đẹp người đẹp nết, ai như mày."" Khôi Nguyên nhại lại điệu Hà Nhi ban nãy, rõ là muốn chọc tức cô nàng.