Chương 7: Cái Tên Lửa Nước

Còn ba ngày nữa là cuộc thi tên lửa nước bắt đầu, sản phẩm của nhóm Hiền Nhân vừa thử nghiệm xong hai ngày trước, cũng gọi là thành công.

Sản phẩm dự thi vẫn để ở nhà Hiền Nhân, khi nào thi thì Khôi Nguyên, Tường Phú sẽ qua đem đi.

Đang nằm chơi trên phòng khách canh nhà thì cô nghe tiếng chuông cửa.

Hiền Nhân vội chạy ra mở cổng.

"Dạ cô mới qua.""

"Ừ ba mẹ đâu."" Có người phụ nữ dắt theo con trai đang đi vào nhà Hiền Nhân. Từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ sang trọng.

"Dạ ba mẹ con đi làm mà, còn anh hai ra ngoài gặp bạn.""

Mỗi lần cô út - em gái ruột của ba qua chơi là hại Hiền Nhân sợ xanh người, từ nhỏ tới lớn vẫn luôn như vậy.

Còn lí do cô út không thích Hiền Nhân là gì thì cô không biết. Chỉ biết là với anh hai thì cô út không như vậy, ngược lại còn nhiệt tình vui vẻ hơn cơ.

"Người lớn tới nhà cũng không biết lấy miếng nước ra mời. Cành vàng lá ngọc của Hiền Vy làm cô mày nể thật nhỉ."" Bà cô ngồi xuống ngay ghế sô pha, vừa cười vừa nói kiểu rất châm chít chói tai người nghe.

Hiền Nhân bây giờ không mong gì hơn ngoài việc thấy Trung Quân về nhà.

Cô lẳng lặng quay người đi vào trong tủ lạnh rót ra hai ly nước ép.

"Dạ cô với em uống nước cho mát." Hiền Nhân đặt hai ly nước xuống bàn rồi khép nép ngồi ghế đơn gần cửa ra vào. Cũng may ban nãy có bật tivi bằng không bây giờ chả biết tìm cớ gì để im lặng.

"Mẹ con muốn ra sân chơi"" Thằng nhóc Susu uống được nửa ly nước Hiền Nhân vừa rót ra liền đứng dậy muốn xin mẹ nó ra ngoài vườn chơi. Được chỗ là ngoài sân nhà Hiền Nhân có một gốc để xích đu khá đẹp với hòn non bộ nuôi cá bảy màu.

"Ừm con ra chơi đi""

Hiền Nhân chẳng biết lí do cô út qua đây để làm gì, không lẽ cứ phải ngồi giả vờ dán con mắt vào tivi trong không khí ngượng ngùng này hả.

"Có biết khi nào ba với anh mày về không?" Cô út đột nhiên quay sang hỏi Hiền Nhân.

"Dạ? Dạ anh hai chắc trưa mới về.""

Cô út Hiền Nhân gật đầu có lệ rồi lấy điện thoại trong túi ra ngồi bấm như đợi anh hai cô về.

Đúng lúc điện thoại có chuông reo. Hiền Nhân dè dặt nhướn người lên lấy điện thoại trên bàn rồi ra sân nghe.

"Nghe nè mày.""

"Đi nhà sách hong Nhân"" Giọng nói hào hứng của Hà Nhi truyền đến tai cô.

"Sao tự nhiên đòi đi nhà sách?"

"Mua sách chứ làm gì. Mà nói đúng hơn là Conan ra số mới rồi, đi mua truyện á." Nhìn Hà Nhi như vậy thôi chứ cực kì thích mấy thể loại trinh thám rùng rợn các thứ. Chơi chung mới hai ba tháng mà Hiền Nhân cũng bắt đầu lung lay theo Hà Nhi.

"Ờ chắc không được rồi, nhà tao có họ hàng sang chơi.""

"Èo chán vậy. Vậy thôi tao đi một mình, đọc xong cho mày mượn nhé.""

Nói thêm vài câu nữa thì cúp máy. Đúng lúc này tầm mắt Hiền Nhân nhìn xa ra một chút, cả người run lên khi thấy thằng nhóc Susu đang cầm cái tên lửa nước nhúng lên nhúng xuống hòn non bộ, chưa xong, nó còn lôi ra ngồi lên cái tên lửa rồi giả bộ bay bay không được thì quăng mạnh xuống đất.

Hiền Nhân la lên một tiếng "Susu!"

Thằng nhóc đang chơi thì giật mình, nó thừa biết nó vừa phá đồ nhà chị nên nhanh chân chạy ngang qua Hiền Nhân đi vào với mẹ nó.

"Mẹ ơi cứu con, cứu con" Nó vừa chạy vào vừa hét inh ỏi cầu cứu mẹ nó.

Nó thấy mẹ nó như thấy cứu tinh, chạy tới gào hét làm vẻ sợ hãi, ôm chặt lấy mẹ nó khóc.

"Chuyện gì, nói mẹ nghe." Cô út Hiền Nhân thấy con mình khóc thì hoảng, ngồi xuống xem xét người thằng nhỏ có bị thương gì không.

"Cứu con, hức... hức... chị Sữa đánh con."" nước mắt nó giàn giụa hết gương mặt, nức nở méc mẹ.

"Sữa! Con Sữa vào đây mau lên!" Cô út Hiền Nhân thét lên gọi tên nó.

Hiền Nhân còn chưa kịp lại xem cái tên lửa đã bị phá như thế nào thì nghe tiếng gọi cô vào trong nhà.

Từ từ đi vào trong nhà, lại chỗ cô út, còn chưa kịp dạ thưa một tiếng thì một bên má của cô đau rát không thể tả, tai ù đi chẳng nghe thấy gì nữa.

Hiền Nhân ôm lấy một bên mặt hoang mang nhìn cô út mà không nói được tiếng nào.

Sau đó là Hiền Nhân nghe thấy tràn dài những tiếng mắng mình một cách vô tội vạ. Tới lúc chuẩn bị ăn thêm cái tát thứ hai từ bà cô, Hiền Nhân vẫn còn ngây người chưa hiểu cái gì đang diễn ra, chân như mọc rễ, miệng như ngậm phải đá.