Chương 8: Hết Cứu

"Gì thế!?" Trung Quân đúng lúc về tới, tự dưng nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà, vừa vào liền thấy ngay cảnh cô út sắp đánh Hiền Nhân.

Nghe thấy tiếng anh hai, Hiền Nhân như được giải phong ấn quay mặt lại nhìn rồi chạy thẳng lên phòng mình.

Hiền Nhân leo thẳng lên giường nằm.

Nước mắt nó cứ chảy dài xuống mặt làm một bên má của nó đau rát. Hiền Nhân còn chưa biết tại sao mình bị đánh. Cũng là lần đầu tiên mà có người đánh cô.

Thật tình mà nói Hiền Nhân biết đó giờ bên nhà nội chẳng ai thích mình cả. Thậm chí là ba Hiền Nhân cũng vậy. Nhưng mà cô chỉ nghe mẹ nói đại khái chắc là do nhà nội thích cháu trai thôi.

Đến khi nước mắt không chảy nữa, Hiền Nhân đi vào nhà tắm rửa mặt. Nhìn qua gương mới biết mặt nó không chỉ đỏ của dấu tay, mà còn có vết xước dài, chắc là móng tay của cô út dài và nhọn quá nên quẹt phải.

Mặt cô bây giờ trông thảm quá...

"Sữa? Trong nhà tắm à?" Trung Quân đẩy cửa vào vì thấy cửa không khóa trái.

Nghe tiếng anh hai vào Hiền Nhân mới thả tóc xuống che gương mặt rồi mới đi ra.

Nhân thấy anh hai đã ngồi trên giường mình.

"Lại đây ngồi."" Trung Quân vỗ nhẹ giường kêu.

Hiền Nhân cũng đi tới ngồi xuống, chẳng biết phải nói gì nên cúi mặt xuống nhìn bàn chân.

"Bị oan rồi, ấm ức lắm phải không."

Hiền Nhân im lặng.

"Ngẩng mặt lên chút anh xem coi."

Hiền Nhân cũng không làm theo.

Trung Quân nhìn Hiền Nhân không có ý định làm theo, thở dài ra một tiếng.

Tự đưa tay ngẩng mặt Hiền Nhân lên.

Dấu tay đỏ in trên má cùng vết xước dài đập thẳng vào mắt anh. Trung Quân sững người.

Anh không biết là Hiền Nhân bị đánh.

"Gì vậy? Bị đánh hả?" Giọng Trung Quân trở nên khó nghe hẳn, anh cũng không biết mình đang lớn tiếng với Hiền Nhân.

Nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ của em gái, Trung Quân mới ý thức được thái độ của mình.

"Kệ đi anh"" Hiền Nhân nói vô cùng nhỏ, cũng không biết anh cô có nghe không.

Thấy Trung Quân không nói gì, Hiền Nhân ngẩng mặt hẳn lên, nghèn nghẹn xin, "Anh đừng nói với mẹ nhé, mắc công ồn ào lắm.""

Trung Quân không đáp lại Nhân, chỉ đưa tay xoa đầu nó nhè nhẹ an ủi.

Vốn nó đâu thể lựa chọn tại sao mình được sinh ra?

____

Ngủ dậy sau giấc trưa, mi mắt Nhân nặng khủng khϊếp chẳng mở ra nỗi.

Vấn đề bây giờ phải quan tâm là đi kiểm tra cái tên lửa bị vứt xó ngoài sân kìa.

Hiền Nhân đẩy chăn ra đi xuống nhà. Anh hai nó đang ngồi dưới phòng khách với cái laptop, hình như bận lắm.

Thấy Hiền Nhân đi xuống, Trung Quân mới lên tiếng nhưng vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính, "Cơm anh nấu trong bếp ấy, tự hâm lại ăn đi."

"Dạ.""

Nhưng mà nó không vào bếp mà đi thẳng ra sân.

Hiện trường còn nguyên, kiểm tra qua một chút cũng may giàn phóng ở dưới thì không hư hao gì. Nhưng còn cái tên lửa kìa... Đầu với thân thì móp méo, cánh thì gãy.

Hết cứu...

Hiền Nhân khóc không ra nước mắt cầm cái tên lửa không ra hình kia đem vào nhà ngồi.

Một mình Hiền Nhân làm thì biết tới bao giờ. Mà ngày hôm bữa cả nhóm cũng trang trí bên ngoài khá kì công nữa. Thôi xong, ba ngày đếm ngược.

Bây giờ chai nước, bìa cứng, bìa mica mỏng đủ loại trên đời hết.

Tới gần tối anh hai mới giúp Hiền Nhân chuẩn bị hết lại mấy thứ cần thiết để làm cái mới.

Hiền Nhân dành cả buổi tối từ lúc ăn cơm xong mày mò trên lầu cắt cắt dán dán.

Sáng hôm sau Hiền Nhân đi học với một bộ dạng thiếu sức sống.

"Ủa mặt mày bị gì vậy?" Hà Nhi quay xuống nói chuyện với Hiền Nhân.

"Mấy đứa nhỏ qua chơi ẵm nó nên nó lỡ cáu mặt tao thôi"

"À mà chiều mày đem cho tao mượn màu nước hôm bữa được không."

Muốn trang trí lại y như cái cũ thì phải mượn màu của Hà Nhi nữa. Hôm qua Nhân thức tới gần 3 giờ sáng chứ đùa.

"Ừ được, để chiều tao đem."" Hà Nhi không hỏi lí do nên Hiền Nhân cũng không nói mượn để làm gì.

Cuối cùng ngày thi cũng tới, là chiều thứ năm học xong thì các nhóm thi tập trung dưới sân trường.

Lúc thử lại lần cuối thì bắt đầu lấn cấn, nó không bay được như lần thử trước. Hiền Nhân lo lắng rõ ra mặt, cũng không biết mình làm sai ở chỗ nào.

Tường Phú như tinh mắt phát hiện ra chỗ sai sót, nhanh tay nhanh chân tự đến tháo tháo lắp lắp phần đáy của tên lửa.

Không kịp để thử nghiệm lại, Tường Phú vừa làm xong thì loa phát lên tập trung khu vực thi.

Khi thông báo cuộc thi giữa các lớp đã xong, Hiền Nhân mới buông lỏng tay ra. Trong lúc thu dọn đồ thì đột nhiên nói xin lỗi mọi người.

Bốn người còn lại không ai hiểu gì, có hỏi nhưng Hiền Nhân không nói gì nữa.

Xong cũng bắt đầu giải tán ra về vì trời sập tối rồi.

"Cái vừa nãy là cái mới mày tự làm lại đúng không?" Chỉ còn mỗi Hiền Nhân với Tường Phú từ từ đi ra cổng.

Hiền Nhân ngẩng mặt lên nhìn qua Phú, hơi bất nhờ hỏi, "Sao mày biết?"

Rõ là bề ngoài y chang mà. Mà Phú không trả lời cô, chỉ hỏi "Sao vậy?"

Hiền Nhân thở dài ra, "Em tao qua chơi phá hư cái của tụi mình làm rồi.""

"À"

"Mà khi nãy sao không bay được như cái tụi mình làm." Nhân thắc mắc hỏi lại.

"Tại đầu nút chai mày chọc lỗ lớn quá."

"À...Cảm ơn nhé." Hiền Nhân nói.

Hai người đi ra tới cổng, Hiền Nhân mới đứng lại cổng trường.

"Mày về bằng cái gì?" Tường Phú leo lên xe đạp rồi nhưng đứng lại hỏi Hiền Nhân.

"Chắc anh hai tao đón."" Vừa trả lời cậu xong đúng lúc điện thoại Hiền Nhân reo.

Hiền Nhân bắt máy, "Sữa hả? Em gọi mẹ đón được không, bài nhóm của anh có sai sót rồi phải ở lại sửa.""

"Dạ vậy thôi."

Tắt điện thoại xong, Hiền Nhân cho vào cặp rồi nói với Tường Phú, "Thôi tao về nhé, bái bai."

"Ê đi bộ về hả?", Tường Phú gọi với theo cô.

"Ừm cũng gần"

"Thôi lên xe đi, tao chở mày về" Tường Phú mở lời.

"Hả?"

"Lẹ đi trời tối rồi."

"Ờ... vậy tao cảm ơn nhé"" Hiền Nhân vòng lại rồi lên sau xe Tường Phú ngồi luôn.