Chương 9: Bạn Cùng Lớp

Từ sau buổi đó thì giữa Tường Phú với Hiền Nhân cũng thoải mái thân thiết hơn một chút. Nói đúng ra thì giống bạn bè hơn một chút.

Thi xong giữa kì cũng có kết quả thi tên lửa nước. Lớp 10A2 đứng thứ bảy, nhưng mà được chọn thi tiếp là năm lớp xếp đầu.

Thoắt cái kết quả cuối kì một cũng có luôn, bảng điểm Hiền Nhân cũng ổn, xếp đồng hạng ba của lớp, điểm trung bình được 9.3 thôi. Bị môn lí hơi thấp.

Còn xếp thứ nhất của lớp là bạn cùng bàn của Hiền Nhân đó nha.

À không, nói chuẩn hơn là xếp thứ nhất của toàn khối mới phải. Điểm trung bình tận 9.7 lận.

Mở mang tầm mắt thật.

Lúc biết điểm cuối kì một xong thì cũng sắp nghỉ tết âm lịch. Mấy ngày này vô lớp học sinh nào cũng lười, chẳng thiết tha gì học hành. Có giáo viên nào dễ thì cho thư thả một chút, còn giáo viên nào khó thì vẫn phải học.

Bây giờ đang là tiết cuối buổi chiều, học môn Tin thôi nên ghi bài xong thì thầy cho ngồi chơi tại chỗ.

Hiền Nhân tính kêu Hà Nhi quay xuống chơi chung thì thấy cô nàng nằm dài ra bàn ngủ rồi.

Đổi mục tiêu nên Hiền Nhân gối đầu lên một bên tay quay qua khều tay Tường Phú, "Ê mày đánh caro không?"

Tường Phú quay qua nhìn cô, nhíu một bên mày.

"Chơi với tao đi, nằm không chán chết."

"Mày nằm không chứ tao có nằm không đâu."" Tường Phú trả lời.

"Không chơi thì thôi." Hiền Nhân đổi tay gối đầu, vừa mới nhắm mắt lại tính nằm một chút thì cảm nhận được tóc mình động đậy.

"Dậy lấy giấy ra đi."

Nhưng mà chịu thôi, Hiền Nhân hết hứng chơi rồi "Thôi tao buồn ngủ rồi, chơi mình mày đi.""

Xong tự nhiên Hiền Nhân cảm nhận được cái chạm nhẹ vô tóc mình, rồi nghe thấy giọng cậu ta kêu cô lắm chuyện.

Kệ mày luôn, chị mày không quan tâm.

Dạo này tần suất Hiền Nhân phải đi bộ về nhà tăng dần. Đơn giản là do anh hai bận quá, còn ba mẹ thôi cô chẳng dám nhờ, không lại ầm ĩ lên đau đầu lắm.

Từ trường về cũng mất có 20 phút chứ có nhiều gì đâu.

Mà xui thế nào hôm nay lại mưa, Hiền Nhân mới đi được nửa đường về nhà phải tấp đại vô mái hiên nhà người khác tránh mưa.

Đứng nhìn mà không biết bao giờ mới tạnh hay ít nhất là mưa nhỏ đi.

Đột nhiên cô thấy bên đường có một bà cụ bị ngã xuống đất, mà xung quanh gần như không có ai hết.

Còn cách nào khác đâu, Hiền Nhân không nghĩ nhiều mà đội mưa băng luôn qua đường đỡ bà bị ngã vô tạm mái che trạm xe buýt. Hai bà cháu ngồi luôn trong trạm xe

"Bà có đau chỗ nào không bà?" Hiền Nhân người ngợm ướt nhẹp không quan tâm mà nhìn lên nhìn xuống người bà.

"Ừ bà không sao, cảm ơn cháu.""

"Trời mưa mà bà đi đâu vậy?" Hiền Nhân vừa nói vừa lôi trong cặp ra túi khăn giấy rồi đưa cho bà lau bớt nước mưa trên người.

"Nhà bà ngay trong đây nè, bà tính về luôn ai đâu mà ngờ té ra giữa đường như vầy nè"" bà cười.

Hiền Nhân nhìn thấy bà chắc tầm sáu mươi hơn rồi, mặt bà hiền lắm, mà tự dưng lại cứ thấy quen quen như nào không rõ.

"Cháu cũng học trường A này hả, cháu bà cũng học trường này, năm nay mới lớp mười thôi."

"Dạ cháu cũng lớp mười."

"Người cháu ướt hết rồi kìa, cháu đi bộ về hả?""

"Dạ đợi tạnh mưa cháu về.""

"Trời cũng bớt mưa rồi ngồi đây lạnh lắm, thôi nhà bà cũng trong đây nè đi dọc theo mái hiên nhà người khác vào với bà."

Hiền Nhân cũng thấy lạnh nãy giờ, mà chẳng dám nói, mà người ướt hết rồi bận áo khoác cũng vậy thôi.

"Thôi không cần đâu bà, trời tạnh bớt rồi, để cháu đưa bà vào nhà rồi cháu về luôn.""

Hai bà cháu cũng đứng dậy nép người đi dọc vào cái hẻm được tầm ba bốn căn thì tới nhà bà.

"Chào bà cháu về." Hiền Nhân tính quay đầu để về thì nghe có người kêu tên mình.

"Ủa Hiền Nhân? Sao mày ở đây?" Giọng thằng bạn cùng bàn chứ ai lọt vào đây nữa

"Tường Phú hả?" Hiền Nhân cũng hơi bất ngờ.

"Hai đứa biết nhau hả con? Cháu vào đây đi mưa ướt nữa bây giờ." Bà đi tới kéo tay Hiền Nhân vào nhà.

"Bà bị té ngoài đầu hẻm kìa, nên cháu gái này mới đỡ dậy rồi đưa vào nhà.""

"Bà có sao không? Sao tự dưng bà ra ngoài làm gì."" Tường Phú đỡ bà vô trong ghế ngồi, cũng ngoắc Hiền Nhân vào nhà ngồi luôn.

"Không sao, không bị gì hết. Con vô nhà lấy cái khăn mới với ly nước gừng ra đây cho bà.""

Rồi bà lại nhìn qua Hiền Nhân nói, "Ngồi đi cháu đừng ngại, hai đứa học cùng lớp hả."

"Dạ bà""

"Đây này cháu cầm khăn lau đi không bệnh, rồi uống ly nước gừng nữa."" Bà lấy từ tay Tường Phú rồi đưa cho Hiền Nhân.

Hiền Nhân ngồi lại nghe bà hỏi thăm thêm vài câu thì trời cũng tạnh hẳn.

"Dạ cháu xin phép bà về, cũng sắp muộn rồi.""

"Ừ để bà nói Phú đưa cháu về không muộn ba mẹ cháu trông.""

"Dạ thôi bà nhà cháu gần đây lắm. Không cần phiền Tường Phú đâu bà. Chào bà cháu về."" Hiền Nhân từ chối, tính đứng dậy đi luôn để không bị níu lại.

"Ấy, phiền gì mà phiền tại bà nên cháu mới dính mưa. Để bà kêu thằng Phú đưa cháu về. Trời sập tối rồi con gái đi một mình nguy hiểm."" Bà Tường Phú có vẻ rất kiên quyết.

Hiền Nhân hết cách, tay cô bị bà của Tường Phú nắm lại.

"Phú nhanh lên con, đưa bạn về để muộn này.""

Cuối cùng Hiền Nhân cũng an phận ngồi sau xe Tường Phú chở về.

"Ngày nào mày cũng đi bộ về vậy hả?" Tường Phú hỏi trước.

"Không, có hôm anh tao đón còn anh tao bận quá thì tao đi bộ thôi.""

""Siêng nhỉ, hai chục phút chứ chẳng đùa.""

"Ừ đi quài thành quen nên thấy gần.""

Tường Phú đạp cũng nhanh nên tới nhà Hiền Nhân rồi.

Trước khi đạp xe đi cậu còn hỏi, "Về trễ vậy mày có bị la không?"

Hiền Nhân nhìn từ cổng vô là biết nhà chưa ai về rồi.

"Không nhà tao chưa ai về hết.""

Tường Phú hơi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời, "Là mày ở nhà một mình tiếp đó hả?"

"Ừ thôi tao vào nhà nhé, mày về cẩn thận bái bai.""