Chương 31: Bản chất thật sự của nhị thiếu

Những bức ảnh của cô, ba mẹ và ông ngoại, tất cả đều bị xé thành từng mảnh!

Cô không dám tin mở album ảnh ra, quyển sách đã trống rỗng, một tấm ảnh cũng không còn!

Nước mắt tràn ra, lửa giận như sóng thần, lập tức phá hủy hết tất cả lý trí, bình tĩnh, đạm mạc, thờ ơ trong cô lúc này!

Ánh mắt phẫn nộ cừu hận của cô chậm rãi đảo qua gia đình ba người của Lạc Hoài Cẩn, gằn từng chữ giận dữ hỏi “Ai! Ai xé!"

Lạc Tinh Văn đón nhận ánh mắt giống như muốn ăn thịt người của cô, nhịn không được cả người run lên, chột dạ cúi đầu.

Lạc Hoài Cẩn nhíu nhíu mày, ánh mắt ảo não rơi vào thư cam kết Lạc Y Y còn chưa ký.

Phó Xuân Linh thờ ơ nhướng mày, cười lạnh nói: “Cũng chỉ là ảnh chụp người chết thôi mà, xé thì xé thôi, kích động cái gì?"

"A! Ha ha ha..." Lạc Y Y giận dữ cười ngược.

Cô cầm lấy bản cam kết, không chút do dự xé nát, mạnh mẽ giơ lên trên mặt Lạc Hoài Cẩn, cười lạnh nói: “Lạc Hoài Cẩn, tôi đổi ý rồi! Trung tâm Y học cổ truyền Lạc thị, sách y học của Lạc thị, tôi.muốn. tất cả!”

Lạc Hoài Cẩn nhíu mày càng chặt, giọng điệu cũng càng thêm lạnh như băng, "Cô nằm mơ đi!"

Phó Xuân Linh cũng nói xen vào: “Lạc Y Y, cô chả được cái mẹ gì đâu! Nói thật cho cô biết, vốn chúng tôi còn có chút e ngại nhà họ Mộ, nhưng bây giờ xem ra, nhà họ Mộ cũng không có ai làm chỗ dựa cho cô, cô là một con nhóc thối, muốn Trung tâm Y học của truyền và sách y học của Lạc thị sao, si tâm vọng tưởng!"

Lạc Y Y nhìn vẻ mặt xấu xí của bọn họ, trong lòng dâng lên hận ý ngập trời.

Nhân gian lạnh lẽo này, thật sự là làm cho người ta thất vọng cùng cực!

Cô thật muốn đập đầu chết, giải quyết dứt khoát, xuống đất đoàn tụ với ba mẹ và ông ngoại.

Nhưng nghĩ đến Trung tâm y học cổ truyền và sách y học của ông ngoại, cô không cam lòng, cô muốn lấy lại tất cả thuộc về mình, tận mắt nhìn thấy người một nhà dối trá lạnh bạc này, quỳ xuống đất cầu xin sự tha thứ từ cô!

Nhưng trước mắt cô không có thực lực, cô không làm được!

Hận ý ngập trời trong l*иg ngực tuôn trào, đυ.ng phải lục phủ ngũ tạng của cô như đang thiêu cháy hừng hực.

Cô cố nén khuất nhục, khom lưng ôm lấy cái rương chứa đầy ảnh vụn, nhấc chân đi về phía cửa.

Cái gia đình dối trá lạnh lùng này, cô chẳng muốn ở lại dù chỉ là một giây!

"Đứng lại!" Phó Xuân Linh vọt tới trước mặt cô, đưa tay ngăn cô lại: “Không được đi, ký giấy cam kết đã!”

Lạc Hoài Cẩn lần nữa lấy ra một bản cam kết, kéo chiếc rương trong ngực cô ra, cầm cổ tay cô, tàn nhẫn nói: “Lạc Y Y, hôm nay cô phải ký, không ký cũng phải ký, phải ký!"

Phó Xuân Linh thấy thế cũng lên tay đè thân thể Lạc Y Y, muốn ép buộc cô ký tên.

Hai mắt Lạc Y Y đỏ như máu, rốt cuộc không đè nén được tràn đầy hận ý, cô dùng hết toàn lực vứt bỏ khống chế hai người, cầm ngân châm điên cuồng đâm loạn chung quanh.

Lạc Hoài Cẩn và Phó Xuân Linh sợ bị cô đâm trúng, bị ép liên tục lui về phía sau.

Trên sô pha, Lạc Tinh Văn đang rất lo lắng, hơn nữa không để ý đến Lạc Y Y đang phát điên, ba mẹ cô ta đúng là quá nhút nhát.

Cô ta đứng dậy từ sofa, xách một cây gậy bóng chày bên cạnh sô pha lên, thừa dịp Lạc Y Y không chú ý, đập mạnh một gậy vào gáy cô.

Động tác Lạc Y Y khựng lại, hai mắt trợn ngược lên ngất đi.

——

Trên đường trở về, tài xế kiêm trợ lý Chu Xá của Mộ Kính Thính, nhịn không được hỏi: "Cậu hai, sao cậu lại giúp cô gái đó?"

Lúc này, trên mặt của Mộ Kính Thính không lộ ra một chút ôn hòa nào, một đôi mắt phượng cực kỳ lạnh lùng.

Đôi môi mỏng của anh ta khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lẽo có hứng thú, thản nhiên nói: “Tôi tự có dụng ý của tôi.”

Đôi mắt lạnh lẽo của anh ta lơ đãng lướt ra ngoài cửa sổ xe, trong mắt đều là sản nghiệp của nhà họ Mộ.

Nhưng tất cả những điều này, đều ở dưới danh nghĩa của Mộ Kính Thừa!

Đáy mắt anh ta thoáng hiện lên một chút tàn nhẫn, lạnh lùng ra lệnh nói, "Lát nữa anh thông báo chuyện Lạc Y Y trở về nhà họ Lạc cho Mộ Kính Thừa biết.”

Chu Xá từ trong gương chiếu hậu nhìn biểu cảm cao thâm khó lường của anh ta, không dám hỏi nhiều, trầm giọng đáp: "Vâng!"

——

Lúc Mộ Kính Thừa về đến nhà, đã hơn tám giờ tối rồi, nhưng Lạc Y Y vẫn chưa về.