Chương 15

Hạ Hầu Đạm: “Tôi bảo chỉ cần một câu của tôi là triệu hồi được cha cậu ta về rồi, cậu ta là người thông minh, biết nên lấy cái gì để đổi. Nhưng khi về trông mặt cậu ta cứ thộn ra, đoán chừng là đang sốc lắm, còn phân vân xem thử nên tin ai đây.”

“Được được được, cứ vậy mà triển. Giờ anh không có thế lực, muốn tìm đường sống buộc phải đảo loạn nước trong ao trước đã.” Dữu Vãn Âm giúp hắn phân tích, “Vừa qua tôi đã vắt hết óc để nhớ truyện gốc. Các quan viên trong triều đình, có 70% đứng ở phe Thái hậu và 30% đứng ở phe Đoan vương.”

Hạ Hầu Đạm: “Thái hậu liệu có giúp tôi không?”

“Ối giồi nằm mơ đi. Bà ta là mẹ kế của anh, trẻ tuổi, kiêu căng tự mãn, chê anh không nghe lời mà vẫn nuôi tiểu Thái tử bên mình, rõ ràng là muốn vượt mặt anh để làm Lã Võ(*). Mà thôi anh đừng lo, trong truyện bà ta chỉ làm trò mèo lung tung thôi, đến cuối cùng cũng không làm được chuyện gì to tát, anh vẫn bị Vương gia gi ết chết…”

(*) Lã Võ = Lã Trĩ + Võ Tắc Thiên, là hình tượng lớn cho 2 người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử, bà cùng Võ Tắc Thiên cũng là 2 người phụ nữ hiếm hoi có thời gian trị vì được biên thành [“Kỷ”] trong các sách lịch sử chính thống.

Hạ Hầu Đạm kinh ngạc hỏi: “Tiểu Thái tử?”

“Con của anh.”

“Tôi có con hả?”

“…”

Dữu Vãn Âm: “Có, đứa con duy nhất, chào đời năm anh mười lăm tuổi, giờ nó được bảy tuổi rồi.”

Hạ Hầu Đạm bỏ ra nửa phút để nuốt trôi tin tức này.

Hạ Hầu Đạm: “Thế, mẹ của nó…”

“Chết rồi. Hình như sinh con xong thì ốm chết.”

Hạ Hầu Đạm cười khổ nói: “Trong hiện thực tôi còn chưa kết hôn.”

Dữu Vãn Âm: “Đừng để ý mấy chi tiết này.”

Thái hậu thế lớn, gia đình nắm giữ triều cương, bè cánh đấu đá, khiến cho người người ở trong triều đình cảm thấy bất an. Nhưng phần lớn phe này đều rặt một lũ th ô tục, ngày ngày lén ăn hối lộ, trụy lạc, chỉ biết giở trò, nịnh hót bạo quân là giỏi.

Mà một đám võ tướng miệng lưỡi vụng về, bị lũ văn thần ở phe Thái hậu ức hϊếp đã lâu, dần dà, đã bị Đoan vương lặng yên cho vào dưới trướng.

Dữu Vãn Âm: “Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một con đường là để gà nhà tự chọi. Tóm lại là vua cũng thua thằng liều thôi, anh hãy tranh thủ gây xích mích, tốt nhất là khiến họ đấm nhau túi bụi rồi hẵng thừa cơ đυ.c nước béo cò. Còn kế hoạch cụ thể thì…”

Hạ Hầu Đạm ra hiệu “OK”: “Tôi sẽ phát huy theo ngẫu hứng.”

Đại hội lần thứ nhất của Động Bàn Tơ kết thúc thắng lợi.

Ăn xong nồi lẩu, Dữu Vãn Âm lại sực nhớ một chuyện: “Thật ra mồi lửa lớn nhất khiến anh bị cướp ngôi xuất phát từ một đợt hạn hán.”

“Khi nào? Năm sau? Năm kia?”

“Tôi chả biết, nó nằm ở tầm 2/3 cuốn truyện.”

Hạ Hầu Đạm: “…”

Đọc nhanh như gió, Dữu Vãn Âm chỉ hiểu biết sơ sài có chút đuối lý, nỗ lực lấy công chuộc tội nhớ rõ chi tiết: “Nạn hạn hán vừa đến, quốc khố rỗng tuếch, dân chúng lầm than. Anh chẳng những không chịu nghĩ biện pháp cứu trợ thiên tai, còn tin vào lời khuyên của gian thần, xây dựng Thần cung cái quần què gì đó để cúng ông trời. Nhiều người chết đói, khắp nơi đều nâng cờ đả đảo, rùm beng hết cả lên… Sau đấy thì anh bị xiên.”

Hạ Hầu Đạm: “Nhưng cô không nhớ rõ thích khách là ai, cũng không nhớ rõ là ngày nào mà.”

Dữu Vãn Âm: “…Tầm đâu chục trang cuối cùng.”

Hạ Hầu Đạm nâng trán: “Nhớ gì có ích hơn tí đi?”

Dữu Vãn Âm cả giận nói: “Giờ nói cũng muộn rồi, dù gì có cũng hơn không chứ! Nói chung anh bị xiên xong thì Đoan vương giăng cờ hiệu Cần vương vào cung, anh bị thương nặng không qua khỏi. Trăm quan rỉ tai, thưa rằng giờ đây tình thế cả nước nguy cấp, Thái tử còn nhỏ không gánh nổi chức trách lớn, mong gã làm Hoàng đế củng cố giang sơn. Ngay sau đó gã soán ngôi vua, dốc lòng xây dựng đất nước, cuối cùng làm minh quân một đời.”