Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đến Chịu Chẳng Ra Thể Thống Gì Nữa Rồi

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạ Hầu Đạm: “Biết rồi nhá, lúc đọc bộ này cô thích Đoan vương lắm đúng không.”

Dữu Vãn Âm: “…Góc, góc nhìn quyết định lập trường mà.”

Dữu Vãn Âm tiếp tục lấy công chuộc tội: “Tôi thấy nên ngăn chặn tai hoạ này ngay gốc gác luôn! Bây giờ chúng ta hãy đi tìm cây trồng chống hạn hán, nghĩ cách khích lệ trồng trọt trên diện tích lớn.”

Hạ Hầu Đạm giơ ngón tay cái lên: “Viên Long Bình(*).”

(*) Giáo sư Viên Long Bình được mệnh danh là “cha đẻ” lúa lai của thế giới. Ông là người tiên phong nghiên cứu và phát triển các giống lúa lai ưu thế, cho năng suất cao ở Trung Quốc và thế giới.

Dữu Vãn Âm: “Can hệ trọng đại, len lén làm thôi, tôi không yên tâm khi giao cho người khác. Tôi sẽ sang Tàng Thư Các tìm thông tin.”

Hạ Hầu Đạm: “Vậy tôi kiếm cớ, nói cô muốn viết sách để đưa cô vào nhé.”

Dữu Vãn Âm: “Ok.”

Dữu Vãn Âm mừng thầm.

Tàng Thư Các này xây ở rìa hoàng cung, có hai cánh cửa lớn, một cái trong, một cái ngoài, cho đại thần vào đây đọc sách.

Dù sao cô cũng phải chừa đường lui cho mình, ngộ nhỡ Hạ Hầu Đạm chơi không lại Hạ Hầu Bạc, đến lúc đó phe Cần vương tiến quân thần tốc, biết đâu cô có thể chơi chiêu thỏ khôn có ba hang.

Dữu Vãn Âm nghĩ vậy, chợt nghe Hạ Hầu Đạm nói thêm: “Thế cũng tốt, ngày nào đó tôi chết đi, cô trốn ở Tàng Thư Các cải trang, nói không chừng còn chạy thoát được.”

Dữu Vãn Âm ngẩn người, cảm xúc trong lòng chợt trở nên khó tả.

Ngày hôm đó lâm triều, Lạc tướng quân thuộc trung quân rút binh hồi triều.

Lạc tướng quân dũng mãnh thiện chiến, lúc trước nước Yên xâm lược, bị y quét lùi ba trăm dặm —— địa lí trong bộ truyện này điêu lòi, xung quanh đại khái có rải rác vài nước.

Hạ Hầu Đạm ngồi oặt ẹo trên long ỷ, một tay day trán, khen qua loa mấy câu mang tính hình thức, nói tiếp: “Trẫm phải đa tạ Lạc khanh chăm sóc hoàng huynh của trẫm.”

Lạc tướng quân: “Thần nào dám nhận.”

Hạ Hầu Bạc đứng chếch sau lưng y, cung kính rủ đầu không buồn ngẩng lên.

Lúc trước Hạ Hầu Bạc tòng quân trấn thủ biên cương, vào sinh ra tử với các tướng sĩ, họ đã trở thành anh em tốt từ lâu. Nhưng trước khi Lạc tướng quân quay về, chợt nghe Đoan vương dặn dò, đừng tỏ ra quen biết trước mặt Hoàng đế.

Hạ Hầu Đạm đáp lấy lệ: “Ừm, nên thưởng gì đây nhỉ…”

“Thưa bệ hạ, thần có bản tấu!” Hộ bộ Thượng thư bước ra khỏi hàng, “Ngày hôm trước Lạc tướng quân đã nhận lương, chẳng hiểu sao lại nhiều hơn hai phần mười so với những năm trước.”

Hộ bộ Thượng thư này là một trong số lũ mọt của Thái hậu, tên Hộ bộ xơ múi thứ béo bở nhiều nhất, chỉ việc ngồi không mà hưởng thôi.

“Năm nay mọi nơi thu hoạch không tốt, tồn lương trong quốc khố đã đem đi cứu trợ thiên tai hơn phân nữa rồi, đợt này Lạc tướng quân vơ vét hơi quá…”

Chẳng mấy chốc, phe Thái hậu rối rít đổ thêm dầu vào lửa, vây quanh Lạc tướng quân bắt bẻ. Mà phe Đoan vương lại đang ngủ đông, không ai dám bước ra để lộ bè đảng cả.

Lạc tướng quân chỉ là một kẻ võ biền, không cãi lại nổi đám văn thần này, y giận tím người, sát khí tràn ngập gần như không át được, trừng thẳng về phía Hoàng đế.

Hạ Hầu Đạm: “Hoàng huynh nghĩ như thế nào?”

Hạ Hầu Bạc: “?”

Hạ Hầu Bạc nào ngờ tên Hoàng đế luôn chuyên quyền độc đoán bỗng chuyền bóng cho mình, bèn đáp ứng phó: “Nếu tồn lương không đủ, bệ hạ lòng xót muôn dân, trung quân nên san sẻ giúp bệ hạ ạ.”

Hạ Hầu Đạm hơi nhoẻn môi, mắt đong đầy trào phúng.

Xem ra vị Vương gia vĩ đại, quang minh, đúng đắn này cũng không quan tâm đ ến những tướng sĩ kia thật sự.

Hạ Hầu Bạc vốn muốn để tướng quân căm thù Hoàng Đế trước, còn mình thì trữ ít của riêng, sau đó có thể bí mật đi tiếp tế. Tuy rằng chia cho muôn vàn lính tráng thì chẳng thấm tháp gì, nhưng ít ra còn có tiếng thơm.

Gã đương định nói vài câu trấn an Lạc tướng quân, lại nghe bạo quân trên công đường bất ngờ hỏi: “Trẫm thấy khó hiểu thật đấy, quân lương năm nào cũng có nhiêu đây, cớ sao năm nay lại thiếu khó hiểu vậy được? Chẳng lẽ cuộc sống ở biên cương sung túc lắm nên ai cũng tăng cân à?”
« Chương TrướcChương Tiếp »