Chương 22

Bà biết không chỉ có mỗi mình là muốn gi ết chết Hạ Hầu Đạm, tên Đoan vương đang lên kế hoạch dần rồi.

Thực lực của Đoan vương sâu không lường được, nếu giờ ám sát Hạ Hầu Đạm ngay, bà không dám chắc kẻ lên ngôi sẽ là mình.

Trong lúc bà và Đoan vương rồng tranh hổ đấu, tên Hoàng đế điên này bỗng sát hại một người quan trọng dưới tay mình, sao bà nuốt trôi nổi cục tức này cơ chứ?

Thái hậu vốn định mượn gió bẻ măng, cảnh cáo hắn, nhưng nào ngờ hắn sẽ chủ động tới cửa.

Thái hậu căm tức nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở Dữu Vãn Âm: “Ai gia nghe đồn, dạo này hoàng nhi đang bị cô nàng này hớp hồn đến mê mẩn, dẫn đến những hành động rất lạ thường.”

Dữu Vãn Âm đang định quỳ xuống.

Gối chưa chạm đất, Hạ Hầu Đạm lại kéo cô lên.

Hạ Hầu Đạm: “Đúng vậy đấy.”

Thái hậu: “?”

Thái hậu bỗng đập bàn: “Được lắm, xem ra trong mắt con không có mẫu hậu như ai gia. Hôm nay ai gia sẽ thay mặt tiên đế dạy con hiểu thế nào là lớn là bé! Người đâu!”

Một đám thị vệ tức thì xuất hiện, vây quanh Dữu Vãn Âm.

Hạ Hầu Đạm: “Ta xem ai dám!”

Thị vệ khựng bước, nhìn về phía Thái hậu muốn trưng cầu ý kiến.

Thái hậu cười lạnh, nghễu nghện vô cùng. Hoàng đế vốn có tiếng không có miếng, hôm nay bà càng muốn để hắn nhìn nhận rõ điều này. Lập tức vung tay lên đầy dứt khoát.

Thị vệ băng qua Hoàng đế đi kéo Dữu Vãn Âm.

Hạ Hầu Đạm ngừng thở, như thể sực tỉnh, cuối cùng sáng suốt: “Mẫu hậu à!”

Hắn thở hồng hộc, chậm vài giây, mới nở nụ cười nịnh hót đầy miễng cưỡng, dâng trà cho bà: “Nhi thần nói ‘Đúng vậy’ có nghĩa là, nhi thần thật sự rất xấu tính. Mẫu hậu hà tất chỉ vì chuyện bé này mà làm ảnh hưởng đến bầu không khí của cung phi, nào nào nào, uống chén trà, có gì từ từ nói.”

Tên bạo quân này ấy thế mà có thể nặn ra đoạn thoại đó, mặt trời mọc ở đằng tây hả. Chẳng lẽ đã bị yêu phi kia hớp hồn, không tiếc giá nào để giữ mạng sống cho ả ư?

Thái hậu dùng ánh mắt lạ lẫm săm soi Dữu Vãn Âm.

Dữu Vãn Âm: “…”

Hạ Hầu Đạm tiếp tục ton hót: “Nhờ có mẫu hậu phẩm đức cao thượng, nhi thần mới yên tâm để Thái tử cho mẫu hậu giáo dưỡng.” Hắn đưa tay xoa đầu tiểu Thái tử như cái máy, rặn ra âm thanh dỗ con nít, “Dạo này Thái tử học hành thế nào rồi?”

Tiểu Thái tử còn đanh người hơn hắn, khủng hoảng liếc Thái hậu một chút. Không nhận được chỉ thị từ Thái hậu, đành phải dè dặt trả lời: “Thưa phụ hoàng, việc học của nhi thần vẫn ổn ạ.”

Thái hậu đang suy nghĩ, bất ngờ lộ ra nụ cười có thâm ý khác: “Thái tử tài trí hơn người, chỉ là kĩ năng cưỡi ngựa bắn cung hơi sụt giảm. Cũng khó trách, một mình nó học cưỡi ngựa bắn cung, dễ chán nản cô đơn. Ai gia nghe nói, Lạc tướng quân có một đứa con thơ năm nay trạc tuổi Thái tử.”

Hạ Hầu Đạm: “Ý của mẫu hậu là?”

Thái hậu: “Chẳng bằng triệu nó tiến cung, bầu bạn với Thái tử đi.”

Thư đồng cũ của Thái tử là người khác, giờ đứa nhỏ kia tiến cung mà không danh không phận, rõ ràng là bị bắt làm con tin.

Lạc tướng quân là tướng quan trọng dưới tay Đoan vương, lời Thái hậu đã nêu rõ mâu thuẫn, nhất quyết muốn Đoan vương trả giá đắt trước cái chết của Hộ bộ Thượng thư.

Hạ Hầu Đạm trù trừ: “Lạc tướng quân ư? Lần trước gã mới sát địch vệ quốc, giờ làm thế thì hơi…”

Thái hậu nhìn về phía Dữu Vãn Âm lần thứ ba.

Hạ Hầu Đạm đổi giọng trong tích tắc: “Nhi thần về viết chỉ ngay đây ạ.”

Dữu Vãn Âm: “…”

Dữu Vãn Âm được Hạ Hầu Đạm hộ tống ra khỏi cung điện của Thái hậu, chẳng suy suyển tí nào, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại, ngẫm kĩ về nguyên nhân màn kịch mà hắn diễn hôm nay.

Chính là khiến Thái hậu tưởng bở rằng, bà chính là chủ mưu khiến phe Đoan vương suy yếu, mà Hoàng đế ngơ ngơ ngác ngác, một lòng chỉ nhớ thương yêu phi thôi.