Chương 26

Thái hậu cũng đoán được hành động ấy can hệ trọng đại, mắt nhắm mắt mở, mặc nàng tiếp tục làm ầm ĩ.

Ngay sau đó hàng loạt thái giám chịu roi, hàng loạt cung nữ chịu tát.

Dữu Vãn Âm không đi hóng hớt, ngồi cắn hạt dưa trong thiên điện. Nào ngờ nha hoàn bất ngờ xông vào báo cáo, thưa rằng vừa bắt được một tên trộm trong hậu viện của cô.

Dữu Vãn Âm tới hậu viện xem xét, một tiểu thái giám xa lạ bị chặn ở góc tường, cúi đầu run lẩy bẩy, hỏi kiểu gì cũng không chịu khai lí do mò vào.

Dữu Vãn Âm đã quen với việc suy đoán từ phía Tạ Vĩnh Nhi trước, cân nhắc giây lát, cô lờ mờ được chiêu trò này.

Cô liếc xuống chân tiểu thái giám, có một cục đất sét hơi nhão.

Dữu Vãn Âm nhoẻn môi cười, dịu hiền thả tiểu thái giám đi, lại cho người lui ra bên ngoài. Chờ người đi hết thì cô mới đào đất, đào ra một hạt châu rất lạ.

Giấu tang vật ở chỗ tôi, nhỡ bị phát hiện còn gắp lửa bỏ tay người được, giỏi quá ha Tạ Vĩnh Nhi.

Càng lúc, Ngụy quý phi càng làm rùm beng lên, cuối cùng xông tới chỗ Dữu Vãn Âm.

Ngụy quý phi quậy chỗ của Dữu Vãn Âm dữ dội nhất, một nhóm người vào sân đào sâu ba thước, một nhóm người lục tung ở trong phòng, nhóm người còn lại thì giữ chặt Dữu Vãn Âm chuẩn bị lục soát.

Ngụy quý phi cười lạnh nói: “Giờ bệ hạ đang thưa chuyện ở chỗ Thái hậu rồi, hôm nay không ai bảo kê cho mày đâu, đồ đê tiện!”

Hạ Hầu Đạm: “Ngạc nhiên chưa, gia về sớm này.”

Ngụy quý phi: “?”

Ngụy quý phi bị lôi đi.

Đêm khuya, Dữu Vãn Âm giao một hộp đựng thức ăn cho nha hoàn: “Đi đưa cho Tạ tần, nói là bổn cung làm bữa ăn khuya, mời nàng nếm thử.”

Tạ Vĩnh Nhi mở hộp đựng thức ăn ra, là một cái bánh bao trắng mịn.

Nàng bóp nát bánh bao, chạm trúng một viên Xá Lợi Tử.

Hôm sau lâm triều, phe Đoan vương nào đó kết tội Ngụy thái phó, kiện y tham ô nhận hối lộ, ngăn cản ngự trạng, nhân chứng vật chứng đều có hết ở đây.

Ngụy thái phó tiến vào Đại Lý Tự(*), Ngụy quý phi tiến vào lãnh cung.

(*) Đại lý tự là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định.

Dữu Vãn Âm tới Tàng Thư Các đi làm, nửa đường gặp một đám phi tần, Tạ Vĩnh Nhi có mặt trong số đó.

Mấy năm nay, Hạ Hầu Đạm không lạnh nhạt với các phi tần thì cũng là gϊếŧ tại chỗ, mọi người yên lặng chịu đựng đã quen. Tự dưng có một Dữu Vãn Âm nhảy vào, cứ muốn làm nổi bật sự bi thảm của các nàng, chẳng ai lại ưng nổi kẻ như thế.

Bấy giờ chạm mặt, Thục phi lớn tuổi nhất trong số đó mở lời: “Ha ha, Ngụy quý phi sa cơ rồi, có kẻ sắp xuân phong đắc ý. Chỉ là chẳng biết ngày lành tháng tốt kéo dài được bao lâu…”

Dữu Vãn Âm vô thức ngoái đầu nhìn, để phòng Hạ Hầu Đạm lao ra từ xó nào đó đòi kéo người đi nữa.

Hạ Hầu Đạm không có ở đây.

Thục phi kia càng sàm báng khϊếp hơn: “Dữu Phi muội muội đang ngóng trông ai đấy? Đừng tưởng thật sự cho rằng —— ”

“Chị à, ăn nói cẩn thận.”

Kẻ mở miệng lại là Tạ Vĩnh Nhi.

Phi tử ấy bị cô lạnh nhạt khuyên một câu, tự giác mất mặt, oán hận trừng Dữu Vãn Âm, mang theo đoàn thể nhỏ nghênh ngang rời đi.

Tạ Vĩnh Nhi đi sau cùng, ngoái đầu liếc Dữu Vãn Âm.

Dữu Vãn Âm nở nụ cười tử tế.

Tạ Vĩnh Nhi lảng mắt đi, thật lâu sau mới quyết định, khẽ làm khẩu hình: “Đa tạ.”

Động Bàn Tơ tổng kết công việc ngày hôm nay, Dữu Vãn Âm và Hạ Hầu Đạm phân tích sâu về sự kiện mình nghe lén được, đầu tiên đạt thành nhận thức chung: Đoan vương vẫn là nguyên chủ.

“Vậy thì dễ rồi, ” Hạ Hầu Đạm nói, “Tên này chưa đọc kịch bản, chúng ta có thể lợi dụng ưu thế này triệt để.”

Dữu Vãn Âm: “Với cả, Tư Nghiêu tha cho tôi, hiển nhiên đã nghi ngờ Đoan vương. Trong truyện gốc cậu ta là quân sư trọng dụng của Đoan vương, nếu có thể kéo về bên này làm việc, một chấp mười luôn đó.”