Chương 58

Bên cạnh có người nghe tiếng nhìn qua, trong mắt đầy hoảng sợ và dò xét, Tân Uyển cúi đầu, không tiếng động hít sâu, tự nhủ với bản thân hãy bình tĩnh, tất cả đã qua hết rồi, cậu không cần phải vì nó mà thương tâm khổ sở, nhưng xoang mũi vẫn chua xót, cậu dày vò lâu như thế, đau lòng và tuyệt vọng lâu như thế, cho dù là lý do gì cũng không thể bù đắp, bất kể là nguyên nhân gì.

Đầu bỗng cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay, Tân Hướng Đông xoa đầu cậu: "Ba biết, con phải chịu ấm ức rồi."

Vào thời khắc đó, hàng rào dày công xây dựng đã bị phá vỡ, Tân Uyển siết chặt hai tay dưới gầm bàn, nước mắt trào ra bên trong hốc, lau thật mạnh, khẽ sụt sịt mũi, cuối cùng cậu vẫn không khóc, lắc đầu.

Cậu cầm khoai tây chiên, cứng nhắc lặp đi lặp lại động tác nhai nuốt, mãi cho đến khi Tân Hướng Đông mở miệng, "Vào thời điểm ly hôn đó, ba cảm thấy nếu để con theo mẹ thì chắc sẽ phải chịu khổ, bà ấy rất cứng rắn, tựa như là một thanh đao vậy, sống chết gì cũng phải trông chừng con, ba vẫn nhớ khi dẫn con đi KFC lúc con còn bé, mẹ con không cho, còn đánh đòn con một trận nữa."

Tân Uyển hỏi: "Vậy còn ba lúc ly hôn thì sao, tại sao bỏ con lại?"

Suy cho cùng, trong lòng cậu vẫn oán trách, không có cách tiếp nhận, cho dù đã qua mười mấy năm nhưng cậu vẫn nhớ rõ cái hôm Tân Hướng Đông đi tâm trạng của mình đã thương tâm như thế nào, như thể thiếu cái gì đó, nhưng đã không thể bù đắp được.

"Ba không có việc làm mà, lúc đó nhà máy đang cắt giảm biên chế, ba không có bằng cấp nên phải nghỉ việc, tòa án không giao con cho ba, cảm thấy ba không có năng lực để nuôi nấng, nên phán quyết giao cho mẹ con." ths gãi đầu, "Cho dù tranh giành cũng vô ích, luật pháp vẫn ở đó."

Tân Uyển ngẩn người, một lúc sau mới mở miệng: "Con cho rằng... Lúc đó ba không cần con."

"Sao lại không cần con chứ, thời đó con là đứa bé được yêu thích nhất trong khu mà, dẫn con ra ngoài một vòng ai cũng muốn xoa mặt con hết, vừa trắng vừa ngoan, rất xinh đẹp, nhiều người còn tưởng con là bé gái nữa đó, sao ba không hãnh diện cho được? Còn lần đầu tiên mua kem chống nắng nữa, sợ da con bị rám mất." Tân Hướng Đông thở dài, "Không còn cách nào nữa, ba vô dụng quá."

Tân Uyển bỗng rất muốn cười, thật nực cười, nhất thời cậu không biết phải bắt đầu ghi hận ở đâu, chẳng lẽ căm hận nhà máy Tân Hướng Đông cắt giảm biên chế? Hay là hận thẩm phán chỉ hiểu lý không hiểu tình? Tất cả đều không kịp nữa rồi. Nếu năm đó Tân Hướng Đông không thất nghiệp, không rời đi, mà dẫn cậu đi cùng, liệu cậu có thể trải qua quãng thời gian vui vẻ không, không biết đến trung tâm điều chỉnh, không cần phải lo lắng những chuyện khác.

Tân Uyển không về Sấu Nguyệt Lý ngay, bụng vẫn còn căng cứng, hơi có cảm giác buồn nôn, chìa khóa vẫn đang nắm trong tay, cậu ngồi xuống băng ghế dài bằng đá vòng tròn ở quảng trường nhân dân, cúi đầu nhìn chìa khóa đó, không nghĩ gì hết, cứ thế bần thần.

Hôm nay mặt trời sáng rực, cảm giác này giữa mùa đông rất thoải mái.

Vào những ngày tăm tối không thấy mặt trời trong trung tâm điều chỉnh ấy, cậu rất muốn có một giấc ngủ trưa yên ổn, phía sau lưng phơi ánh nắng, không cần phải lo lắng chẩn trị đột ngột, cũng không phải chịu đói, sống một cuộc sống còn thua cả một con vật.

Bây giờ là hiện thực ư? Tân Uyển giang hai tay, ánh sáng xuyên qua khe hở ngón tay cậu, phản chiếu thành cái bóng dưới mặt đất.

Xung quanh đông đúc, Tân Uyển lấy điện thoại ra, ánh nắng sáng quá khiến cho cậu không nhìn thấy rõ màn hình, phải gắng sức lắm mới bấm ra được dãy số, đặt điện thoại lên tai, đầu bên kia kêu ba tiếng thì được nhận.

"Alo."

"Alo." Trên mặt Tân Uyển mang ý cười, bất giác đung đưa chân: "Anh ăn cơm trưa chưa ạ?"

"Ăn rồi." Bên kia rất ồn, giọng nói của Tống Hành hơi át đi, "Đang làm gì vậy?"

"Em đang làm gì ạ... Em đang ở quảng trường nhân dân, vừa mới ăn xong một phần KFC, no quá nên em ngồi đây nghỉ ngơi một lát, sẵn cho tiêu luôn." Tân Uyển cười nói, "KFC không ngon, em thích ăn mì thịt kho của dì làm hơn."

"Quảng trường nhân dân?"

Tân Uyển gật đầu, qua một lát mới nhận ra Tống Hành không thấy được, bổ sung thêm: "Gần quảng trường nhân dân đó ạ, em ngồi ở băng ghế đá, lạnh lắm." Cậu ngẩng đầu lên, nắng khiến cậu nheo mắt lại, giọng nói rất nhẹ: "Mấy hôm trước em gặp lại ba của em, hôm nay nói chuyện với ông ấy, nên tới KFC."

Tống Hành không nói gì, một lúc sau, hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Thật ra em vẫn luôn trách móc ông ấy, trách ông ấy bỏ rơi em, trách ông ấy lúc ly hôn chỉ xách theo hành lý, còn mang theo bộ pha trà ở phòng khách, mà lại không dẫn theo em." Tân Uyển chớp mắt thật mạnh, thở phào một hơi, "Hôm nay em mới biết được, ông ấy không phải không cần em, mà là ông ấy bất lực."

Tống Hành "ừ" một tiếng, chỉ lắng nghe.

"Ảnh chụp của ba em thời còn trẻ rất đẹp, tầm tầm như anh — mà không đẹp bằng anh, kém hơn chút. Bây giờ ông ấy đã có gia đình mới rồi, còn có con gái nữa, trông có vẻ còn rất nhỏ, rất đáng yêu." Tân Uyển vẫn tiếp tục nói, "Nghe ngữ điệu của ba, chắc hẳn vợ của ông rất tốt, hôm nay ăn trưa xong, ba nói với em "Ba vĩnh viễn là nhà của con", nhưng chắc rằng em không thể quấy rầy ông được, vợ và con gái của ông hẳn sẽ không vui lắm, bây giờ ông ấy rất hạnh phúc rồi, không chỉ là ba của riêng em nữa."

Người xung quanh không ngừng qua lại, nhưng chẳng có ai liên quan đến cậu, điều này khiến cho Tân Uyển vô cớ sinh ra cảm giác cô đơn, cảm xúc này chậm rãi bao phủ lấy cậu, hốc mắt dần hồng lên. Bên kia không có tiếng động, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh của xe chạy qua, nhưng cậu biết Tống Hành vẫn còn nghe.

"Anh nói xem có phải là em bị bệnh rồi không, làm cho em có cảm giác rằng" Tân Uyển nắm chặt điện thoại, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Cảm giác không ai muốn em hết."

Bên kia nhẹ giọng hỏi: "Em đang khóc à?"

Tân Uyển sờ gương mặt: "Không có mà, sao có thể động chút là rơi nước mắt được, em không phải là đồ mít ướt."

"Vậy muốn khóc không?"

"...Có, anh đừng chê cười em." Tân Uyển muốn hỏi tiếp, khi nào thì anh về, sau đó cậu sẽ có người ở bên cạnh, mặc kệ là bao lâu.

Gió vẫn còn đang thổi, bóng cây lung lay trên mặt đất, chỉ còn lại mấy nhánh lá, vài lá cây, cậu vừa định lên tiếng, bỗng nghe thấy bên đầu dây kia nói: "Quay đầu lại."

Tân Uyển sửng sốt, đột nhiên quay đầu, ánh sáng mãnh liệt ập vào trong mắt, cả thế giới đều trắng xóa, màu sắc nhạt nhòa, chỉ còn lại người ở trước mắt, mặc chiếc áo len màu xám, rất cao, đứng ở nơi xa không thấy rõ khuôn mặt, nhưng giữa đám đông vẫn rất đẹp, tựa như một giấc mơ ở Utopia. Người ấy áp điện thoại lên tai.

"Muốn khóc thì có thể lại đây ôm tôi." Tống Hành nói, "Tôi cần em."