Chương 15: cảm nhận đầu tiên của Lục thiếu, vợ mình quá đáng yêu thì phải làm sao?

- Ôi tiểu thư tỉnh rồi sao, có chỗ nào khó chịu sao, tiểu thư đừng ngồi chỗ này, sàn nhà lạnh, nào để tôi đỡ tiểu thư đứng lên.

Quả không hổ là đại tổng quản danh môn đệ nhất kinh đô, rời vào tình huống khó xử như vậy cũng không hề lúng túng, An An cảm khái trong lòng.

Chú Tôn tri kỉ đỡ cô đi đến ghế, vô tình đặt cô ngồi vào vị trí cạnh Lục Thanh Hàn. An An âm thầm trợn tròn mắt nhìn chú Tôn một cái, rồi tự dịch mông ngồi ra ghế ngoài cùng, cách Lục Thanh Hàn một cái ghế ở giữa.

- Phì…haha

Hành động giữ khoảng cách với Lục Thanh Hàn của cô thành công chọc cười mọi người, nhất là cái người mặt vets kia, không kiêng nể gì mà cười haha thành tiếng, chỉ có cái người khó ưa ban nãi lại lên tiếng trì triết cô:

- Hừ, ra vẻ cái gì chứ!

- “Những lời vừa rồi anh nói, tôi nghe cả rồi, cũng hiểu cả rồi, đại khái thì anh đang cảm thấy tôi không xứng với lão đại nhà anh chứ gì, tôi được làm vị hôn phu của Lục thiếu là tôi trèo cao?”, An An nhìn thẳng vào anh ta hỏi lại.

Mọi người không ngờ cô bé này sẽ trực tiếp đi vào trao đổi cái vấn đề khó xử này, đến bản thân lão Tam cũng im lặng khá lâu mới lên tiếng:

- Đúng vậy…

An An thực sự tức giận đến muốn lật luôn cái bàn:

- Nói tôi không xứng, tôi ngồi xa lão Đại của anh thì anh nói tôi ra vẻ? hay là tôi phải ba bước quỳ một bước lạy anh ấy thì mới vừa lòng anh?

- Còn nữa, nhà họ Lục chủ động cầm hôn thư tới tìm nhà họ Tống, một mạch đón tôi đến Lục trạch ném ở đó hai tháng trời, chứ tôi nào có cái bản lĩnh ép hôn được Lục thiếu nhà anh?

- Chưa bàn tới xứng hay không xứng, Lục gia đường đột như vậy có hỏi qua cảm nhận của An An chưa? Hai tháng qua nhà họ Lục các người có ai nghĩ đến phải giải thích tình huống cho An An chưa?

- Tôi một cọng lông của Lục thiếu nhà anh còn chưa thấy qua, mười mấy năm không qua lại làm sao tôi biết anh ta tròn vuông đen trắng thế nào mà phải toàn tâm toàn ý gả cho anh ta?

- Hơn nữa, xứng hay không xứng người trong cuộc còn chưa nói gì, anh là vị nào nhà họ Lục thế, quản được cả chuyện cưới gả của cậu cả Lục gia cơ à?

- Tôi… không phải họ Lục, tôi họ La, La Dữ..

Bị khí thế của An An làm cho bối rối, lão Tam thành thực báo tên lên, nghe đến thế, An An càng tức giận, đập bàn đứng lên:

- La tiên sinh, anh cảm thấy anh đi moi móc hoàn cảnh gia đình của một cô gái mười bảy tuổi, gọi con gái nhà người ta là con nhãi này, con nhãi kia lịch sự một chút nào không?

- Các người chưa biết đầu đuôi, thực hư thế nào, đã tụ lại nói xấu sau lưng con gái nhà người ta như vậy, thì có đáng mặt quân nhân không?

An An nói một hơi, rồi đứng thở, cô quá tức rồi, cô nhóc kia sao lại ngốc thế chứ, dây ra một đám lời ra tiếng vào, cô quyết không để cô bé chịu tiếng xấu.

Từ lúc cô xuất hiện, đến lúc cô khẩu chiến với La Dữ, hoàn toàn không liếc Lục Thanh Hàn một cái, nhìn bộ dạng tóc dài rối bời, mặt mũi đỏ bừng, thở hổn hển vì tức giận của cô, Lục Thanh Hàn chỉ có duy nhất một cảm nhận, đáng yêu quá!

Da trắng, mắt to, má bánh bao, không biết vì đang còn sốt hay do quá tức giận mà hai má và vành mắt cô đều đỏ lên, càng khiến anh chỉ muốn véo một cái.

Nhưng nhìn cô bé mắt ựng nước, như chuẩn bị khóc anh lại nhịn xuống ham muốn bắt nạt cô, rồi kéo tay cô ngồi xuống, vuốt lưng cho cô thở đều:

- Vừa rồi đập mạnh như vậy tay có đau không? Đừng tức giận nữa, nó không có quyền ý kiến về hôn sự của anh, là Lục gia không chu đáo, anh sẽ nghiêm túc kiểm điểm.

Như quá bất ngờ vì hành động kéo tay, vυ"t lưng của anh, cô trợn tròn mắt nhìn anh, cả người cô bé lúc ngồi xuống ghế lập tức trở nên cứng ngắc, cô cứ thế nhìn anh dường như còn quên cả thở.

Làm sao đây, đáng yêu thế này!

Lục Thanh Hàn không biết, từ bao giờ mà bản thân mình lại yêu thích những thứ nhỏ nhỏ manh manh trắng trẻo như thế này nhỉ?

Anh cụp mắt xuống, rút khăn tay cá nhân của mình ra, tỉ mẩn lau từng ngón tay cho cô, nỗ lực ngăn chặn dòng cảm xúc đang dao động trong lòng.

Tay bé con này cũng rất đẹp, bàn tay chỉ to hơn phân nửa tay anh một chút, trắng trẻo, mịn màng, ngón tay thon dài, đến cả nếp gấp ở trên khớp xương cũng không mấy rõ ràng, móng tay hồng nhạt cô không để móng tay dài, rất sạch sẽ.

Tay cô không bẩn, nhưng Lục Thanh Hàn cứ nắm lấy, lau từng ngón tay một, cực kì chậm chạp mà lau.