CHƯƠNG 3 THỊ TRẤN PHỒN HOA

ĐẾN ĐỘ HOA NỞ TRĂNG CHƯA TRÒNCHƯƠNG 3 THỊ TRẤN PHỒN HOA

...............................

Nguyễn Chi Thu men theo con đường mà hắn đi, trong lòng bất an, mỗi bước đi là từng bước thận trọng, cũng chẳng biết tình hình ra sao, tính mạng vẫn cứ là quan trọng nhất, thoát khỏi đây cũng quan trọng không kém, dù sao cũng là sự lựa chọn khập khiểng, cứ liều thôi!

Cũng chẳng biết trong lòng kẻ điên ấy nghĩ gì, hắn dường như biết cô đi theo sau, cố tình không quay đầu, hắn thúc ngựa không nhanh cũng không chậm, dáng vẻ khá ung dung, nhưng Nguyễn Chi Thu một chút cũng không lơ là, cô lén nhặt một cục đá to bằng bàn tay, cái gì cũng cần đề phòng, chẳng ai nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra giây tiếp theo, nếu hắn còn muốn tấn công thì chẳng ngại gì mà không cho hắn một vố.

Hắn là người như thế nào? Tại sao lại tấn công mình? Tại sao không nói gì? Liệu còn gặp lại hắn nữa không? Vừa đi Nguyễn Chi Thu vừa suy nghĩ, chẳng bao lâu, quả thật đã ra khỏi được cánh rừng đó. Bên ngoài là khu chợ ồn ào náo nhiệt,là một thị trấn phồn hoa, trong lòng cô vui như mở hội, biết mình đã đến nơi an toàn, cô chạy thật nhanh, vừa chạy cô vừa giơ tay cầm đá lên vẫy tay với hắn, còn thét lớn ‘’ hẹn ngày không bao giờ gặp lại!’’ kể cả xoay đầu lại liếc hắn một chút cô cũng không, chứng tỏ cô vẫn còn ôm thù hắn như thế nào, vẻ mặt hắn lúc này rất khó để tả, dường như là cạn lời chăng, hắn ta đứng nhìn một lúc cũng thúc ngựa về hướng ngược lại rồi đi…

Lần đâu cô đến với thế giới này, trông có vẻ rất giống với thời kì nào đó đã được học nhưng cũng không giống, không biết đâu là đâu, thuộc thời gian nào, cô lạ lẫm nhưng vô cùng thích thú đi dạo xung quanh, tuyệt nhiên lại không để ý đến ánh mắt và lời bàn tán xì xào mà mọi người giành cho cô, phút giây ấy, trong đầu cô chẳng có một ý nghĩ nào cả, một chân trời mới tươi đẹp trước mắt, đến nỗi cô quên luôn hiện tại cô là người đang du hành thời gian, đến khi nhận thức có vô vàn ánh mắt đang nhìn mình,nhìn vào bộ đồ ngủ đang mặc, cô mới tá hỏa phát hiện mình ăn mặc chẳng giống ai ở đây, cô đi loanh quanh tìm cửa hiệu quần áo. Chợt, cô nhớ ra điều gì đó ‘’Khoan! ở đây mọi người trao đổi hàng hóa bằng gì? Có dùng tiền không? Nếu có thì mình phải làm sao đây?’’ cô ôm đầu ngồi gục xuống ‘’mình có nên xin ăn không?’’ đang suy nghĩ thì một bên má cô lại đau ‘’tên điên đó ra tay cũng nặng quá đi!’’-‘’ hình như….’’ Cô sờ lại túi quần, nụ cười đắc ý hiện rõ trên gương mặt, thì ra lúc tên điên ấy bỏ đi đã ném lại cái túi, cũng coi như cho cô một tia hi vọng để sinh tồn và bồi thường tổn thương tinh thần thể xác đi!

như nắm bắt tia hi vọng đó, cô lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá nơi đây, tuyệt nhiên cũng chẳng chú ý đến những ánh mắt ấy nữa, cô lang thang khắp con phố ấy, giống như một phim trường cổ trang vậy, trong lòng không khỏi phấn khích, không biết tiền kiếp...à không, có lẽ là kiếp sau...cũng không hẳn nhỉ?! hoặc có lẽ đơn giản chỉ là một giai đoạn kí ức nào đó. Không biết mình là người như thế nào?

""Thật là trùng hợp, ước mơ của mình cũng chính là trở thành một vũ công chuyên nghiệp, được nhảy trên nền nhạc yêu thích, chơi đùa với từng nốt nhạc mà, lại là điệu nhảy cổ đại, nếu thuận lợi mình sẽ trược tiếp hiện thực hóa tương lai, nếu không đậu đại học mình sẽ thi lại thêm một năm nữa!"" Nguyễn Chi Thu vừa đi vừa thầm nghĩ bụng, nhưng việc quan trọng bây giờ là làm sao tìm được cửa hàng quần áo đây? cô không muốn làm tâm điểm để mọi người chú ý bàn tán, đặt biệt là trong tình cảnh như thế này, trông chẳng khác gì mấy tên đầu đường xó chợ cả!"" đến lúc này chỉ còn cách hỏi mọi người xung quanh thôi"" cô nghĩ bụng và rồi chạy một mạch thật nhanh đến phía trước, thấy một cụ bán nhang đèn bên đường, cô tấp vào lễ phép hỏi:"" cụ có biết cửa hàng quần áo đi như thế nào không ạ?"". có vẻ như ông cụ vốn lãng tai nên cô đã hỏi đi hỏi rất nhiều lần, cuối cùng ông cụ ấy hình như đã nghe thấy rồi, Nguyễn Chi Thu thầm cảm ơn trời đất, ông chỉ vào nén nhang bên cạnh rồi đốt lên, giọng run run của người già bảo:"" đi hết...."",vừa bảo ông vừa đưa nén nhang cho cô, do ông nói quá chậm thế là cô thầm nghĩ bụng ""à! tức là đi hết nén nhang này là tới!"" cô vội cảm ơn cụ, lấy ra trong túi ấy một đồng tiền, thật ra cô cũng chẳng biết nó trị giá bao nhiêu, đặt vội lên bàn rồi nhanh chóng rời đi, nhưng thật ra ông cụ muốn nói " chỉ cần đi thẳng hết khoảng nửa nén nhang là tới""....ông vuốt râu cười nhẹ biểu thị rõ sự vui vẻ rồi nhìn theo bóng lưng cô mà cảm thán" đứa trẻ này thật lễ phép và nhanh nhẹn, ta chưa nói dứt mà đã hiểu ý ta rồi"". nhưng thật ra, có lẽ hai người đã hiểu lầm ý nhau cả rồi!

Tới thời điểm này cũng là lúc mặt trời đã lên cao, Nguyễn Chi Thu lại dão bước qua lại trên con phố ấy, trong lòng thầm nghĩ một nén nhanh là bao nhiêu mà nãy giờ chẳng thấy, nhang ở đây đốt cũng lâu tàn quá rồi! mồ hôi nhể nhãy, cô cảm thấy cổ họng đã rất khát nên quyết định tạt qua quán trà nhỏ ven đường trước, trà ở cổ đại đúng là có hương thơm thanh mát nhẹ nhàng, khiến người ta quên luôn cái mệt mỏi, cả người nhẹ tênh, ở thế giới của cô quả thật là hiếm có, đúng là hảo trà! Đang uống đến ngụm tiếp theo, dù quán trà nhỏ này cũng có khá nhiều khách, tuy nhiên cô lại bị thu hút bởi một ông lão có vết sẹo dài trên gương mặt, ông ngồi một gốc pha trà, dù chỉ là một quán trà nhỏ bên đường thì tất nhiên chất lượng trà cũng không phải thượng hạng, nhưng động tác pha trà nhấc ấm giống như quý tộc vậy, cô chỉ nhìn một lát rồi quay lại uống tiếp ngụm trà của mình, dù sao thì trà ngon tuyệt đối không được lãng phí.