Chương 7: Anh sẽ bảo vệ em!

Sáng hôm ấy Tiểu Băng được ba đưa đi học, vào buổi trưa cô đi lên cầu thang một mình vì cô lên trễ nên cầu thang Tiểu Băng đi khá vắng, cô lên đến tầng một liền gặp một đám người trong ấy toàn con trai đám ấy chọi chai nước vào lưng Tiểu Băng liên tục, Tiểu Băng quay qua nhăn mặt vì đau nhưng đám đó vẫn ném chai đầy nước vào lưng cô liên tục, lúc ấy cô vòng qua hướng khác để lên lớp thì đám ấy không chọi nữa, Tiểu Băng lên tới lớp bực tức, có mấy bạn nam trong lớp thấy Tiểu Băng như thế hỏi:

" Hàn Băng có chuyện gì sao "

Tiểu Băng ngồi xuống nói:

" Đám con trai bên lớp kia chọi chai đầy nước vào lưng tớ liên tục "

Có một người nói Tiểu Băng:

" Hàn Băng mai mốt đừng lên trễ "

Tiểu Băng cười lên nói:

" Tớ ăn xong ly mì dưới căn tin mới lên trễ lỡ mua bỏ uổng ai ngờ lên gặp một đám chả ra giống ôn gì "

Mọi người nói xong rồi chia ra đi ngủ trưa, chiều ngủ dậy Tiểu Băng lên lớp thấy mọi người ngồi quanh một góc Tiểu Băng thắc mắc đi vào hỏi:

" Có chuyện gì vậy mấy cậu "

Mọi người thấy cô liền đi lại nói:

" Bọn đấy phá lớp mình "

Trong giờ học cô bực mình đến mức không học cô ngồi đấy đợi đến giờ ra về, cô chạy xe về đến nhà chạy lên phòng nằm xuống nhắn cho Tiêu Lãnh Hàn:

" Hôm nay bọn con trai lớp bên chọi chai đầy nước vào lưng em mấy cái, làm lưng em đỏ chót "

Tiêu Lãnh Hàn xem xong trả lời lại:

" Đánh lại chúng nó "

Tiểu Băng xem xong liền trả lời Lãnh Hàn:

" Tụi nó năm, sáu thằng lận đánh không lại"

Lãnh Hàn đáp lại Tiểu Băng:

" Em dở thế là anh anh đánh tụi nó rồi "

Tiểu Băng đang bực mình còn gặp Lãnh Hàn nhắn như vậy với cô, Tiểu Băng liền tức nhắn lại anh:

" Ừm em dở, em chả làm được gì hết được chưa "

Tiêu Lãnh Hàn nhắn trả lời lại cô:

" Có anh ở đấy, Anh Sẽ Bảo Vệ Em! Yên tâm, nhưng giờ anh ở tít đây không bảo vệ được, xin lỗi em "

Tiểu Băng xem xong cười trong hạnh phúc trả lời lại Lãnh Hàn:

" Bảo vệ được không mà nói, mốt lớn rồi có bảo vệ nữa không hay bỏ xó đó "

Tiêu Lãnh Hàn xem xong trả lời cô:

" Chê em kìa, cha dà hết thương em rồi "

Tiêu Lãnh Hàn trả lời cô:

" Hết thương rồi, dỗi, dỗi Tiểu Băng "

Tiểu Băng xem xong bất lực cô xin lỗi Lãnh Hàn, Tiêu Lãnh Hàn xem xong tim vào đoạn tin nhắn của cô, chiều Tiểu Băng nhắn với Lãnh Hàn:

" Lãnh Hàn sau này em gặp được anh em sẽ đấm anh "

Tiêu Lãnh Hàn cười trả lời tin nhắn của Tiểu Băng:

" Sợ quá, em lùn thế kia sao mà dọng tới "

Tiểu Băng bật cười trả lời Lãnh Hàn:

" Sao anh biết em lùn "

Lãnh Hàn nói:

" Ờ ha "

Tiểu Băng hỏi tiếp:

" Anh cao một mét bao nhiêu "

Lãnh Hàn nói:

" 1 mét 82 "

Tiểu Băng sượng trân nhắn trả lời lại:

" Em cao 1 mét 50 "

Lãnh Hàn cười nói:

" Nếu đi cùng em chắc người ta nghĩ em và anh là anh em hoặc bố con chẳng hạn, con yêu ơi "

Tiểu Băng tim vào đoạn tin nhắn ấy và nói tiếp:

" Con gì mà con mốt em cao hơn anh, em mà cao hơn em nắm đầu anh giật cho biết "

Lãnh Hàn nhắn:

" Chờ đến ngày ấy chắc chuyển kiếp "

Tiểu Băng xem xong cười trả lời:

" Chuyển kiếp em vẫn muốn gặp lại anh "

Lãnh Hàn đáp:

" Ồ vậy sao "

Tiểu Băng trả lời:

" Ừm đúng rồi "

Lãnh Hàn nói tiếp:

" Mốt em đứng gần anh chắc mỏi cổ lắm nhờ"

Tiểu Băng nói:

" Không anh cúi xuống "

Lãnh Hàn cười rồi trả lời Tiểu Băng:

" Anh xách cổ em lên, hợp lí "

Tiểu Băng hỏi:

" Xách đi đâu "

Lãnh Hàn trả lời:

" Cúi xuống xách cổ em lên, xách đi kéo chân "

Tiểu Băng bật cười nói:

" Kéo không được đâu, mốt anh gánh gen con em đi "

Lãnh Hàn cười trả lời lại cô:

" À rồi ok "

Tiểu Băng nói:

" Em cũng muốn cao mà cao lên không được"

Lãnh Hàn đáp:

" Dăm ba gen cao hay lùn xấu hay đẹp anh gánh tất "

Cô tim vào tin nhắn rồi bật cười trong hạnh phúc, tối Tiểu Băng đi học thêm về kể anh nghe:

" Lãnh Hàn nãy cô em hỏi em có người em thương chưa "

Lãnh Hàn xem xong nhắn trả lời:

" Bảo là người em thương tên Tiêu Lãnh Hàn"

Cô cười hạnh phúc nói:

" ừm ừm mai em sẽ bảo, Lãnh Hàn yêu anh"

Lãnh Hàn trả lời Tiểu Băng:

" Ok, Lãnh Hàn cũng yêu em, anh đi có việc"

Tiểu Băng đọc xong đoạn Lãnh Hàn cũng yêu em cô cười lên hạnh phúc tim vào đoạn tin nhắn của anh, tối hôm ấy Lãnh Hàn chủ động nhắn tin cho Tiểu Băng:

" Aizzz, văn khó quá "

Tiểu Băng thấy tin nhắn của anh liền trả lời lại:

" Em giúp cho "

Lãnh Hàn xem xong liền trả lời cô:

" Văn lớp lớn hơn em sao em làm được, mai anh nhờ thằng bàn dưới làm giùm "

Tiểu Băng trả lời:

" Có ý tốt cũng bắt bẻ kì "

Lãnh Hàn trả lời lại:

" Khồnggg, đi học nhé, yêu em "

Tiểu Băng xem xong đỏ mặt cười trả lời lại anh:

" Yêu anh "

Lãnh Hàn xem xong tim vào đoạn tin nhắn của cô. Tiểu Băng lúc ấy mới hiểu rằng không dùng dằng lưu luyến, chỉ có từng giờ từng phút để người đó trong tim