Chương 8

Tôi nghe cô Vân nói thế thì im lặng quay mặt đi ra ngoài. Lúc ra đến cổng thì chạm mặt Trà My. Con bé đang ôm hôn một cậu thanh niên ngay trước cổng nhà, nghe thấy tiếng động hai đứa lập tức buông ra, Trà My quay lại nhìn thấy tôi con bé ko nói gì mà quay sang nói với cậu thanh niên kia.

-Em vào nhà đây, anh về đi, sáng mai sang đón em đi học đấy.

-Anh biết rồi, bye cô bé.

-Bye.

Sau khi cậu thanh niên kia đi rồi, Trà My đi đến đứng trước mặt tôi hất hàm bảo..

-Sao chị ko ở bệnh viện chăm bố mà chạy về đây làm gì.

-Chị về lấy ít đồ, mà cậu thanh niên kia là ai vậy.

-Người yêu tôi.

-Em còn nhỏ lo học đi, sau này em ra trường thiếu gì người tốt theo đuổi, em quen sớm thế này ko tốt đâu.

-Tôi muốn yêu ai hay làm gì thì đó là việc của tôi ko liên quan đến chị, đừng có đứng đấy mà dạy đời, mau vào bệnh viện chăm bố tôi đi.

Mấy lời con bé vừa nói khiến cho tôi cảm thấy rất buồn, tuy tôi và My ko cũng huyết thông nhưng chúng tôi đã sống bên nhau từ bé đến lớn, tôi luôn xem con bé là em ruột của mình còn nó thì, nghĩ đến đây tôi chỉ lặng lẽ thở dài rồi quay người rời đi thế nhưng vừa đi được vài bước thì Trà My lại lên tiếng gọi.

-Chị khoan đi đã.

-sao thế.

-Bố có cải thiện được chút nào ko.

-Mẹ chưa nói qua tình hình hiện tại của bố cho em nghe à.

-Chưa, có việc gì chị nói nghe xem nào.

Dù gì Trà My cũng là con ruột của chú Minh nên tôi cũng ko muốn giấu nó mà bắt đầu nói cho con bé nghe về tình trạng sức khỏe hiện tại của chú Minh và những gì bác sĩ đã nói với tôi, Trà My sau khi nghe tôi nói xong thái độ dửng dưng ko khác gì cô Vân cả, con bé lấy trong túi ra một miếng kẹo singum cho vào miệng vừa nhai chóp chép vừa nói..

-Ngay từ đầu tôi và mẹ đã bảo rồi mà chị ko nghe. Đấy, bây giờ bố bị như thế chị định làm gì.

-Chị ko biết, mẹ bảo chị rút ống thở cho bố nhưng chị ko muốn.

-Ko rút bà để bà ăn à, đến nước này thì còn cứu vãn gì nữa, bà để bố ra đi cho nhẹ nhàng đi.

-Nhưng…

-Thôi …thôi…được rồi, tôi và mẹ đã nói thế rồi còn chị muốn rút muốn để gì tùy chị, đừng làm phiền đến tôi và mẹ là được rồi. Tôi vào nhà đây.

Tôi nhìn theo bóng lưng Trà My chỉ biết lặng lẽ thở dài. Ngày hôm sau tôi đến gặp bác sĩ hỏi về tình trạng của chú Minh thêm một lần nữa lần này bác sĩ vẫn nói y như thế cuối cùng dù trong lòng ko muốn tôi vẫn phải cầm bút ký tên vào giấy đồng ý cho bác sĩ rút ống thở ra khỏi người của chú Minh.

Trước khi bác sĩ làm việc ấy tôi đã gọi điện thoại kêu cô Vân và Trà My đến với chú lần cuối nhưng cả hai người họ chỉ ậm ừ cho qua nhưng ko ai đến bệnh viện cả. Giây phút chú Minh rời khỏi cuộc đời này chỉ có mỗi tôi là ở bên cạnh chú ấy. Tôi đã ôm chú Minh và khóc rất nhiều ,cảm giác mất đi một người thân thật sự rất khó diễn tả.

Vì cô Vân ko cho đưa xác chú Minh về nhà nên tôi đành phải làm tang lễ cho chú ở nhà nhà tang lễ của bệnh viện, tiền dành dùm còn bao nhiêu tôi vét sạch hết để lo cho chú Minh có một đám tang đàng hoàng.

Một ngày sau khi chú Minh mất mẹ con cô Vân mới xuất hiện, hai người bọn họ dửng dưng ko có chút gì là đau buồn trước sự ra đi của chú Minh cả, mà giống như những người khách đến thắp cho chú một nén hương rồi hờ hửng ra về, tất cả mọi việc đều đẩy sang cho tôi.



Tang lễ được diễn ra ba ngàu thì cô Vân và Trà My chỉ đến đúng duy nhất một lần rồi mất hút, tôi có gọi điện báo với bọn họ ngày giờ đưa chú Minh ra nghĩa trang nhưng đến khi đó cũng chẳng thấy ai xuất hiện. Cuối cùng tôi đành phải một mình đưa chú ấy ra nghĩa trang. Sau khi chôn cất chú Minh tử tế, tôi mệt mỏi trở về nhà, định bụng về đến nhà sẽ nằm một giấc vì mấy đêm liền thức trăng nhưng khi vừa về đến nơi đã nhìn chiếc vali của mình được ai đó ném ra giữa sân. Tôi nhặt lấy vali định kéo vào nhà hỏi cô Vân là ai ném vali của mình nhưng khi vừa đi đến cửa đã chạm mặt cô Vân, cô ấy đứng chắn ngay cửa ra vào một tay chống nạnh một tay chìa về phía tôi.

-Đưa đây.

-Đưa gì cơ ạ.

-Đừng ngu trước mặt mẹ, tiền phúng điếu của bố còn thừa lại đâu đưa đây cho mẹ.

Tôi nghe mấy lời cô Vân vừa nói trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng, ko nghĩ cô Vân lại có thể mở miệng nói ra câu ấy, nếu là người khác câu đầu tiên họ hỏi tôi chắc chắn sẽ là con lo đám tang cho bố thế nào rồi, mọi thứ có ổn hay ko chứ ko phải vừa mở miệng ra hỏi ngay đến tiền giống như cô Vân. Tôi thở dài ngẩng mặt lên nhìn cô Vân rồi nói.

-Tiền phúng điếu của bố con tính cả chỉ được hơn bốn mươi triệu nhưng bên dịch vụ tang lễ họ làm trọn gói gần cả trăm triệu rồi ạ.

-Gần trăm triệu, mày đùa với tao à. Làm gì mà đât thế.

Nhận thấy cô Vân ko tin tưởng vào lời nói của mình tôi liền rít ra tờ hóa đơn trong túi đưa về phía cô ấy.

-Hóa đơn còn đây con vẫn chưa thanh toán mẹ xem qua đi ạ.

Cô Vân đang đưa tay đến để cầm lấy thì Trà My từ nhà đi ra con bé giật tờ hóa đơn trên tay tôi.

-Để tôi xem chị có nói dối ko.

Tôi ko đáp để mặc kệ hai mẹ con họ muốn xem sao thì xem bởi sự thật nó vốn là như thế, Trà My sau khi xem xong thì ném tờ hóa đơn lại cho tôi khoanh hai tay trước ngực hất hàm bảo.

-Ai biết chị có dở trò gian lận gì hay ko.

-Trong này có số điện thoại đấy, nếu em ko tin thì cứ lấy số mà gọi hỏi người ta xem thế nào.

-Tôi ko rảnh, Chị rảnh thì chị đi mà gọi.

-Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa.

Câu nói của cô Vân làm cắt ngang cuộc tranh luận của tôi và Trà My, tôi sực nhớ ra một việc liên hỏi.

-Mẹ, vali của con ai đem ném ra sận vậy ạ.

-Là tôi ném đấy.

Trà My vừa nói vừa nghênh mặt nhìn tôi, thái độ lộ rõ sự ko tôn trọng nhưng vì còn có cô Vân ở đây nên tôi đành nhẫn nhịn mà nói.

-Sao em lại ném vali của chị, nếu ko may nó hỏng thì làm sao..

-Thì kệ chị chứ liên quan gì đến tôi. Mà này chị ko thấy đã đến lúc chị biến khỏi nhà của tôi rồi à.

-Em nói như vậy là ý gì. Nói rõ đi..

-Thôi được nếu chị muốn thì tôi nói. Ngày trước chị là do bố tôi nhặt về nuôi, bây giờ bố mất rồi chị cũng nên dọn ra ngoài ở được rồi đấy, đừng ăn bám gia đình tôi nữa..

Mấy lời của Trà My vừa nói như một lưỡi dao cứa vào lòng tôi, cảm thấy vừa buồn vừa tủi thân, cô Vân đứng bên cạnh nghe con gái mình nói thế ko những ko trách mắng mà còn bảo..



-Trà My nói đúng đấy. Gia đình tôi nuôi cô bao nhiêu năm như thế là đủ rồi, bây giờ cô nên tự nuôi bản thân mình là được rồi đấy.

-Nhưng bây giờ mẹ đuổi thì con biết đi đâu. .

-Đó là việc của cô ko liên quan gì đến mẹ con tôi.

Trong lòng của tôi chợt nhói lên một cái, bao nhiêu năm qua tôi đã xem bọn họ như người thân ruột thịt của mình còn họ thì, đúng là khác máu tanh lòng cho dù tôi đã cố gắng làm rất nhiều chuyện vẫn ko được họ thừa nhận.

Tôi biết cho dù bây giờ mình có nói gì đi nữa cũng chỉ là thừa thãi vậy nên tôi cúi đầu chào cô Vân một cái rồi lặng lẽ kéo vali rời đi. Nhìn dòng người tấp nập lướt qua , tôi cảm thấy bản thân mình cô đơn và lạc lõng, mọi người đều có người thân nhưng sao tôi chỉ có một mình, càng nghĩ lại càng thấy chua xót.

Tôi kéo vali đi được một đoạn thì người mệt rã rời, chắc vì thức trắng mấy đêm liền lo đám tang nên bây giờ sức khỏe có phần giảm sút, tôi dừng lại định ngồi xuống vỉa hè nghỉ ngơi một lát thì đầu óc đột nhiên quay vòng vòng, mọi thứ trước mắt bắt đầu đảo lộn, tôi có cố gắng thể nò cũng ko thể đứng vững được cả người liền ngã rầm xuống đường, trước khi mất hết ý thức tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng ai đó đang gọi tên mình.

-Hải Tú…Hải Tú…

Tôi rất muốn mở mắt ra nhưng hai mắt lại nặng trĩu ko cách nào mở ra được và tôi lịm dần đi , sau đó xảy ra chuyện gì ôi đều ko biết cho đến khi tỉnh dậy đã nhìn thấy mình nằm trong một căn phòng rộng lớn, trên tay đang cắm dây chuyền, tôi cứ nghĩ là mình đang ở bệnh viện cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh chân dung của một cô gái được treo trên tường.

-Hải Tú, tỉnh rồi hả con.

Giọng nói cảu một người phụ nữ làm tôi giật mình, quay đầu nhìn ra cửa thì trông thấy bác Hiền,nhìn thấy sự có mặt vảu bác ấy ở đây khiến cho tôi cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, tôi nhìn bác áy rồi nói.

-Ở đây là đâu vậy ạ, sao cháu lại ở đây.

-Đây là nhà bác, bác tình cờ nhìn thấy cháu ngất ở ngoài đường ko biết nhà cháu đâu nên bác đưa cháu về đây. Cháu thấy trong người sao rồi, có mệt hay đau ở đầu ko..

-Ko ạ. Cháu chỉ thấy cháu mặt một chút thôi..

-Để bá gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho cháu..

-Ko cần đâu ạ, cháu nằm một lát là đỡ ngay ấy mà..

-Vậy cháu cứ nằm đó nghỉ ngơi đi.

Nói đến đay bác Hiền dừng lại, đặt khay thức ăn trên tay mình xuống bàn rồi bảo.

-Cháo vừa nấu xong để bác đút cho cháu ăn cho mau khỏe.

-Ko cần đút đâu ạ, cháu tự ăn được mà..

-Vậy để bác tháo dây truyền ra cho cháu.

-Vâng ạ, cảm ơn bác.

-Ko cần phải khách sáo như thế. Thôi cháu ăn đi. Bác xuống nhà có tí việc..

-Vâng.

Khi bác Hiền quay lại thì tôi cũng vừa ăn cháo xong, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời cũng đã tối, tôi sợ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của bác Hiền nên chống tay ngồi dậy xin phép bác ấy ra về. Bà Hiền nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân thở dài rồi bảo.

-Nhìn cháu đứng còn ko vững thế kia thì về cái kiểu gì. Nhà bác ko có ai cả chỉ có mỗi hai mẹ con nhưng con của bác đi công tác chưa về, cháu mệt thì ở đây ngủ nốt đêm nay đi, sáng mai khỏe thì về cũng ko muộn.

Nếu đoán ko nhầm thì người con mà bác Hiền nhắt đến chắc chắn là cô gái trong tâm chân dung kia. Dù gì nhà bác Hiền cũng ko có đàn ông, tôi thì lại đang rất mệt nên tôi quyết định ở lại nhà bác ấy ngủ một đêm.