Chương 2

Vì không có dụng cụ bắt cá, Bác Văn đành phải bât tay không. Cá ở đây rất linh hoạt không dễ bắt chút nào vậy nên không bao lâu Bác Văn đã phải tìm một cây gậy xung quanh, vót nhọn đầu thành một công cụ bắt cá đơn sơ nhất. Nhưng kết quả cũng không được như ý. Cả buổi cũng không bắt được một con cá Bác Văn tuyệt vọng nằm trên đấy. Thấy trời đã tối, sợ nguy hiểm nên Bác Văn cũng không đi đâu mà ngay tại chỗ nhóm lửa. Cũng may trong người Bác Văn có mang theo bật lửa do trước kia có thói quen hút thuốc.

Chẳng bao lâu trời cũng chập tối, vì để phòng ngừa ma thú nên Bác Văn đã leo lên cây. Dù không biết ma thú là loài vật gì nhưng nhìn cảnh thảm sát ở thôn kia cũng biết sự hung hãn của nó.

Ngồi trên cây, ngước lên nhắm bầu trời đầy sao. Bác Văn lại nhớ đến cảnh những người áo trắng sáng nay.

"Sao mà họ bay được vậy." Nhìn xuống đất Bác Văn nghĩ.

"Là do trọng lượng và lục hút ở đây khác với trái đất sao."

"Hay do phương tiện đi lại nơi đây đặc biệt"

"Rốt cuộc là sao mà bay được vậy" .

Nghĩ mãi không ra Bác Văn dần dần chìm vào giấc ngủ. Đống lửa phía dưới cũng dần tắt.

Sáng hôm sau, tiếng chim hót cùng tiếng xì xầm bên dưới đã làm Bác Văn tỉnh giấc. Vì ngỡ trên giường mà Bác Văn đã suýt ngã từ trên cây xuống. Nhìn xung quanh mới biết hoá ra không phải là mơ.

Hồi thần lại, Bác Văn nhìn qua tán cây thấy hai đứa bé đang nói gì đó bên dưới.

"Ca ca, ở đây sẽ có thuốc chữa cho cha sao" . Đứa bé gái nhỏ hơn lẽo đẽo theo sau đứa bé trai.

"Chắc chắn có. Hôm nọ ta đuổi theo con thỏ bị thương tính bắt nó thì thấy nó chạy đến đây ăn loại cây gì đó, vết thương liền lành lại, nó cũng chạy mất."

Nghe hai đứa bé nói chuyện Bác Văn có chút muốn cười. "Đây là câu chuyện cổ tích gì vậy, thật sự có trên đời sao" .

Nhưng nghĩ lại bản thân mình không biết vì sao mà tới đây Bác Văn cũng ngừng cười mà tiếp tục quan sát hai đứa nhỏ.

"Ca, rốt cuộc cái cây kia trông như thế nào vậy, muội tìm mãi không thấy cái cây ca nói."

"Muội tìm kĩ chút, nó là tất cả hy vọng của chúng ta đấy. Nhà chúng ta nghèo như vậy, cha cũng vì con ma thú kia mà trọng thương cũng không đủ tiền đi tìm đại phu. Không có nó cha của chúng ta chỉ có thể chờ chết thôi."

Bé trai nói xong thì chỉ về phía bờ sông cách cây Bác Văn ngồi không xa. "Ta qua bên kia tìm, cái cây đó chỉ quanh quẩn ở đây không đi xa được."

Nhìn bé trai đang đi về phía mình Bác Văn không tự chủ được mà nép mình trên cây tận lực không để bị phát hiện.

Không biết qua bao lâu, Bác Văn cơ thể mỏi mệt không thể trốn thêm được nữa thì giọng bé trai vang lên

"Ta tìm thấy rồi" .

"Thật sao, ca. Cha chúng ta được cứu rồi"

"Ừ. Chúng ta mau về thôi."

Hai đứa trẻ vui vẻ mang cây nhỏ về, miệng bé gái còn không ngừng ríu rít.

Thấy hai đứa bé đã đi xa, Bác Văn từ trên cây trèo xuống đi về chỗ mà bé trai kia tìm được cái cây nhưng không thấy cái cây nào tương tự như vậy xung quanh.

"Cái cây đó thật sự thần kì như vậy sao" . Bác Văn lẩm bẩm trong miệng rồi tìm kiếm xung quanh.

Tìm cả buổi sáng, cuối cùng Bác Văn đã tìm thấy nó. Nhìn cái cây nho nhỏ không to bằng của cậu bé Bác Văn mỉm cười

"Cuối cùng cũng tìm ra mày" . Vì để kiểm chứng sự thần kì của cây mà Bác Văn đã rạch một vết thương nhỏ trên ngón tay rồi vò nát lá cây bỏ vào miệng.

Sự việc xảy ra tiếp theo kiến Bác Văn không tin vào mắt mình. Vết thương trên tay Bác Văn từ từ lành lại đến cả vết xước nhỏ trên tay cũng không thấy đâu.

Thấy được sự thần kì của nó Bác Văn tinh thần phấn chấn đào nó lên cất cẩn thận trong người tính đem đi nghiên cứu. Bác Văn làm xong thì quay qua tìm tiếp. Thấy được sự vi diệu của cái cây nên lúc này Bác Văn tìm rất tỉ mỉ không bỏ sót bất kì chỗ nào.

Nhưng có vẻ sự may mắn của Bác Văn đã hết khi đã tìm cả buổi chiều nhưng không có thấy thêm bất kì một cái cây nào như thế nữa.

Sự mệt mỏi cùng với cái bụng đang biểu tình do cả ngày nay Bác Văn vì miệt mài tìm cây mà bỏ qua cơn đói. Thấy sắp không trụ được nữa, Bác Văn đành lết thân đi tìm đồ ăn.

Bác Văn không đi về phía con sông vì chính Bác Văn cũng tự mình hiểu bản thân mà không tốn sức vào nó. Cây nho rừng hôm qua tìm thấy cũng chẳng có mấy quả, hôm qua chính hắn cũng đã ăn hết.

Tìm mãi cũng không thấy được cây ăn trái nào, chỉ tìm thấy một ít rau dại và nấm là có thể ăn được. Bác Văn đành nướng tất cả ăn cho qua vì ở đây không đủ điều kiện để ăn ngon hơn.

Ăn xong Bác Văn tiến đến bờ suối chuẩn bị đi tắm. Đã hai ngày kể từ khi Bác Văn đến đây còn chưa tắm rửa qua. Không tắm hai ngày đã là quá sức chịu đựng của Bác Văn.

Tắm rửa sạch sẽ không thể mặc lại quần áo cũ, Bác Văn đành phải giặt quần áo nhóm lửa hơ cho khô. Giữa thanh thiên, quần áo không mặc kể cả ai cũng không thể tự nhiên được. Dù trời có tối, xung quanh cũng chẳng có ai đi chăng nữa. Cũng may quần áo khô rất nhanh, Bác Văn không cần ngại ngùng nữa

Trải qua vụ việc hôm nay, Bác Văn khẳng định tất cả mọi thứ ở đây đều khác so với trái đất. Bác Văn không thể dùng kĩ năng sống ở trái đất mà áp dụng lên thế giới này được. Hắn phải tìm được một chỗ ở an toàn càng sớm càng tốt, ở nơi hoang vu như này rất không an toàn.

Đối với Bác Văn mà nói, mọi sự trên đời đều có đối nghịch nhau để tạo ra sự cân bằng hoàn mỹ. Như vậy có thể suy ra việc sinh ra loại cây có thể chữa trị thần kì như vậy thì phải có sự đối nghịch với nó. Nó có thể là có một loại thực vật hoặc động vật nào đó có sức sát thương mạnh ngoài sức chịu đựng của người bình thường. Ví dụ như con ma thú trong miệng những người kia vậy.

Đang mải trầm tư suy nghĩ thì bỗng nhiên phía sau trong núi có tiếng chim kêu thảm thiết cùng tiếng chạy gấp gáp cùng tiếng kêu của rất nhiều loài vậy.

Thấy tình thế cấp bách Bác Văn chạy nhanh trèo lên một cái cây chắc khoẻ ẩn nấp thật kĩ. Phía dưới là khung cảnh hỗn loạn, vô số loài vật đang chạy xuống núi như đang tránh điều gì rất đáng sợ.

Không để Bác Văn thắc mắc quá lâu, phía trên đỉnh nói một tia sét không báo trước đã đánh xuống làm Bác Văn dù đã cách đó rất xa nhưng cũng cảm nhận được mặt đất rung chuyển cùng với cơ thể có cảm giác bị giật nhẹ do Bác Văn đang ở trên cây

Không dừng lại ở đó những tia sét sau đó cũng ùn ùn kéo tới không một giây phút nghỉ ngơi. Tiếng sấm sét đinh tai nhức óc cũng theo đó mà không ngừng vang dội.

Không biết qua bao lâu, tiếng sấm sét dừng lại, khung cảnh trở lại dự yên tĩnh vốn có của nó. Nếu không phải bản thân Bác Văn vẫn còn cảm thấy tê tê cùng với mái tóc dựng đứng thì chính Bác Văn cũng không tin sự việc vừa xảy ra.

Khi lấy lại ý thức Bác Văn nhìn về phía đỉnh núi. Hắn muốn xem xem chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn xung quanh thấy các loài động vật có khả năng đêm nay vẫn chưa quay lại núi. Bác Văn liền mạo hiểm cầm chiếc điện đi chằng còn bao nhiêu pin, bật đèn lên và chạy vè phía đỉnh núi.

Chạy khoảng 2 tiếng Bác Văn đã kiệt sức nhưng cũng chạy lên được đỉnh núi. Nhìn thấy khung cảnh trước mặt, Bác Văn ngạc nhiên. Xung quanh không còn thứ gì sót lại, mặt đất trơ trụi, khói lửa tàn dư lại làm không gian trở nên mịt mù. Nhưng điều Bác Văn ngạc nhiên là phía trước hình như có bóng dáng con người.

"Ai mà xui xẻo như vậy chứ" . Bác văn tiến đến gần cảm thán.

Khi nhìn rõ bóng người là một người thanh niên, trên người quần áo cũng không còn lành lạnh, cơ thể thương tích đầy mình đã làm Bác Văn thấy rất ngạc nhiên.

"Xung quanh cái gì cũng không còn mà người này vẫn còn thoi thóp. Chuyện này có thể được sao, quá nghịch thiên rồi." Bác Văn kiểm tra hơi thở người này sợ hãi thốt lên.

Nhìn xung quanh không còn ai khác, Bác Văn đành phải nghĩ cách làm sao để cứu người trước.

"Phải làm sao đây, ở đây kiếm đâu ra thuốc cho anh ta bây giờ....., thuốc sao... phải rồi." Bác Văn lấy cây thuốc trong người nhanh chóng vò nát rồi cho vào miệng thanh niên. Thấy hắn ta không nuốt xuống, Bác Văn một bên nhét sâu chúng xuống cổ họng, một bên gọi thanh niên.

"Này mau nuốt xuống, nó có thể cứu mạng anh đấy" . Như nghe được lời Bác Văn nói, thanh niên đã nuốt chúng xuống.

Bác Văn thấy hắn ta nuốt xuống thì thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xuống vết thương của thanh niên 1giây, 2 giây...1phút, 2phút... Vẫn không thấy miệng vết thương khép lại.

"Sao vậy, sao không có tác dụng" . Bác Văn thấy vết thương không có dấu hiệu lành lại mà bắt đầu hoài nghi.