Chương 120

Chữ Song Hỉ màu đỏ dán đầy hành lang, màn che nối tiếp nhau

không

dứt, đèn đóm trong sảnh đều dùng đèn thủy tinh, hơn nữa còn được thiết kế tạo hình vui tươi, dành riêng cho hôn lễ này.sự

hào phóng của Chu Xung

không

chỉ thể

hiện

ở mười dặm hồng trang, mà còn trong cả từng chi tiết

nhỏ

bé nữa.

Ánh đèn vàng rất ấm áp,

không

quá chói mắt, nhưng khi Chu Xung đặt chiếc mic xuống, ông lại

nhẹnhàng đưa tay lên lau nước mắt.

Đường viền nơi gò má của ông rất sắc nét, vì có vẻ ngoài

anh

tuấn cùng đôi mắt sâu, nên dù

đã

50 tuổi mà nhìn Chu Xung vẫn

không

có vẻ già yếu của đàn ông tuổi trung niên.

Bên dưới sân khấu, con trai ông Chu Tự Hằng

đang

đứng bên cạnh

một

chiếc đèn l*иg đỏ, nắm chặt tay Minh Nguyệt.

Ánh sáng dịu

nhẹ

giống như

một

chiếc bút vẽ, tỉ mỉ miêu tả những đường nét

trên

khuôn mặt lên giấy.

Chu Tự Hằng rất giống Chu Xung, từng góc cạnh

trên

mặt đều như từ

một

khuôn đúc ra, dùng thước để điêu khắc

thật

cẩn thận.

Huyết mạch

không

chỉ mang đến

sự

giống nhau về diện mạo, mà còn truyền lại cả bản tính độc nhất vô nhị từ bố sang con nữa.

Chu Xung kiêu căng tự phụ, hồi trẻ

thì

sống buông thả, sau khi thành đạt

thì

lại có phần ương ngạnh cố chấp, là

một

người rất khó chung đυ.ng.

Chu Tự Hằng cũng được kế thừa điểm này, kiêu căng ngạo mạn,

không

thèm

nói

lý, bá đạo ương bướng.

Cái gì quá cứng

thì

sẽ

càng dễ gãy, chỉ cần

một

chút tác động

nhẹ

cũng đủ làm thùng thuốc súng phát nổ, giống như

một

núi có hai hổ, con nào cũng muốn trở thành người đứng đầu.

Nhưng

một

khi

đã

sống cùng nhau

thì

ắt hẳn phải có

một

bên nhường nhịn.

Nào có nhiều

sự

hòa hợp vừa vặn như vậy? Nào có nhiều chuyện trùng hợp đến thế? Nào có chuyện tính tình của Chu Xung lại tốt đến vậy cơ chứ?

Suy cho cùng mà

nói

thì

tất cả đều là vì Chu Xung quá

yêu

thương con trai mình mà thôi.

một

đoạn phát biểu này, Chu Xung

đã

bộc lộ hết nỗi lòng của mình, có thể đây cũng là lần đầu tiên mà giọng điệu của ông lại

nhẹ

nhàng và ôn hòa đến thế.

Qua những lời bố

nói, Chu Tự Hằng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được, rằng bố của

anh

lại có thể nhạy cảm phát

hiện

ra những thay đổi dù là rất

nhỏ

của

anh

như vậy.

Chu Xung bước xuống sân khấu,

đi

dọc theo

một

lối

đi

thẳng tắp, tiến đến gần hai người sắp trở thành vợ chồng kia.

một

đoạn đường mà ngỡ như

đang

bước qua 26 năm vậy.

26 năm trước, Chu Xung đẹp trai phong độ đến thế nào, 26 năm sau, tóc của ông

đã

điểm những sợi bạc rồi.

trên

khóe mắt

đã

có nếp nhăn của ông vẫn còn đọng nước mắt chưa được lau

đi, hơi ánh lên ở

một

bên thái dương.

Lúc này Chu Tự Hằng mới

thật

sự

nhận ra, rằng bố mình

đã

già rồi.

Mà theo như lời ông vừa

nói

thì

chính là – “Bố

đã

50 tuổi, có lẽ

một

ngày nào đó trong tương lai, bố

sẽphải rời xa hai con”.

Chu Tự Hằng tiến lên ôm lấy bố

đang

đi

tới, hứa với bố: “Con và Tiểu Nguyệt Lượng

sẽ

sớm sinh cho bố

một

đứa cháu trai.”

Chu Xung

không

còn đa sầu đa cảm nữa, nghe con trai

nói

thì

bật cười ha hả.

Quay đầu nhìn lại những tháng ngày xưa cũ chắc hẳn luôn là chủ đề muôn thuở của các bậc cha mẹ trong tiệc cưới của con, Minh Đại Xuyên cầm lấy cái mic trong tiếng cười của Chu Xung, đứng

trên

sân khấu tiếp tục chủ đề này.

Khác với ngôn từ đơn giản nhưng chất chứa tình cảm của Chu Xung, Minh Đại Xuyên lại lựa chọn

mộtcách khác.

Ông giơ tay ra hiệu, ánh đèn trong hội trường lập tức được tắt hết, chỉ còn ánh nến lung linh, ở sát sân khấu, màn chiếu to rộng được kéo xuống, hình ảnh cũng nhanh chóng được phát ra.

Tiếng nhạc đột nhiên thay đổi, từ

một

bản giao hưởng quen thuộc chuyển thành

một

ca khúc

đã

được cải biên lại – “Đều tại vầng trăng gây họa”,

không

còn là giai điệu rock sôi động, mà êm dịu như gió xuân.

Theo tiếng nhạc, hình ảnh

trên

màn chiếu từ từ

hiện

lên.

“Năm 1997,

một

thỏi son.”

trên

màn hình xuất

hiện

một

dòng chữ ngắn gọn, trong hình là

một

thỏi son hồng được cất trong

mộtcái hộp

nhỏ,

đã

không

còn giữ được màu sắc ban đầu, tiếp theo là hình ảnh hai bức tượng đất sét với những đường vân loang lổ, khó khăn lắm mới nhìn ra cặp tượng đất này là

một

nam

một

nữ.

Dòng chữ viết tay rất mượt mà thanh thoát, cực kì đẹp mắt lại

hiện

ra – “Năm 1998,

một

cặp búp bê đất sét.”

Thời gian tiếp tục tăng dần, hình ảnh tiếp theo là

một

chiếc váy, đồng thời là tấm ảnh chụp chung của hai



cậu nhóc – “Năm 1999,

một

cái váy công chúa.”

Tuy

không

có chú giải, nhưng hàm nghĩa trong đó

thì

ai cũng biết.

Đó là tất cả những món quà sinh nhật mà Chu Tự Hằng

đã

tặng cho Minh Nguyệt từ

nhỏ

đến lớn.

Tốc độ phát hình

không

nhanh

không

chậm, lần lượt là

một

chậu hoa hồng

nhỏ,

một

hộp nhạc xinh xắn,

một

đôi giày múa,

một

cái vòng tay… Minh Đại Xuyên

đã

làm phụ đề cho tất cả các hình, nhưng đến sinh nhật Minh Nguyệt năm 2012

thì

dòng phụ đề

đã

không

còn nữa.

Lần này là

một

đoạn video, trong ánh đèn flash cùng những tiếng hô hào kinh ngạc, Chu Tự Hằng quỳ

một

gối xuống, cầu hôn Minh Nguyệt ngay tại sở giao dịch chứng khoán New York.

Mười sáu món quà sinh nhật, Minh Đại Xuyên đều ghi chép lại rất cẩn thận.

Có nhiều món Minh Nguyệt còn chẳng nhớ

rõ, thế mà Minh Đại Xuyên vẫn giữ gìn đến tận bây giờ, ông là

một

người có tâm hồn văn thơ tinh tế, bên ngoài tuy tỏ ra nghiêm nghị đứng đắn, nhưng bên trong

thì

lại rất dịu dàng hiền lành, hôm nay, ông đứng

trên

sân khấu,

nói

vài lời với



con

gái

mà ông nâng niu như châu ngọc.

“Hôm nay là ngày vui của con, bố có quà mừng tân hôn cho con đây.” Minh Đại Xuyên cầm mic

đixuống sân khấu, lấy

một

phong bì thư trong túi áo ra.

Chiếc phong bì màu nâu quen thuộc, bên trong là

một

cái USB.

Cho đến bây giờ, Minh Đại Xuyên

đã

đưa cho Minh Nguyệt tổng cộng ba phong thư.

Phong thư thứ nhất là bức thư dạy cho



về việc nhận thức tình

yêu, phong thư thứ hai dạy



phải biết có trách nhiệm với tình

yêu

của mình, còn phong thư thứ ba…

Là những hình ảnh mà Minh Đại Xuyên

đã

tổng hợp, giúp



lưu lại những khoảnh khắc trong tình

yêu.

Minh Đại Xuyên tặng quà xong nhưng vẫn đứng yên, qua nhiều năm quen biết, Chu Tự Hằng đoán là bố vợ cũng muốn

nói

với

anh

vài lời.

Minh Đại Xuyên

đi

tới trước mặt Chu Tự Hằng, vì Chu Tự Hằng cao mét chín nên ông phải hơi ngẩng đầu lên

thì

mới có thể nhìn thẳng vào

anh, nhưng khí thế của ông

thì

không

hề thua kém, huống hồ Chu Tự Hằng

đã

quá quen với việc cúi đầu trước bố vợ rồi.

“Chu Tự Hằng, lời bố muốn

nói

bây giờ,

thật

ra cũng chính là lời mà con

đã

từng

nói.” Minh Đại Xuyên bồi hồi

nói, ông gạt bỏ tất cả mọi thành kiến và bất mãn, dùng thái độ kỳ vọng để

nói

với Chu Tự Hằng, “Con

gái

bố muốn được ở bên con cả đời, việc này bố

không

có ý kiến, nhưng có

một

câu bố vẫn phải hỏi con.”

Chu Tự Hằng nghiêm túc lắng nghe, đáp: “Bố

nói

đi

ạ.”

anh

coi như câu hỏi mà Minh Đại Xuyên sắp đưa ra là màn khảo nghiệm cuối cùng, cho nên

đã

bày sẵn tư thế, sẵn sàng nghênh đón quân địch, Minh Nguyệt cũng rất căng thẳng, cứ bám chặt tay Chu Tự Hằng, cắn môi nhìn bố, sợ bố

sẽ

làm khó

anh.

Mặc dù hôm nay

đã

trang điểm khá kĩ, nhưng ánh mắt của



vẫn long lanh mờ sương như cũ, bộ dạng cắn môi phồng má từ hồi bé đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Minh Đại Xuyên thở dài,

nói: “Giống như lời bố con vừa

nói, con và Tiểu Nguyệt Lượng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, hai mươi mấy năm qua con cũng biết rồi đấy, con

gái

bố từ đầu đến cuối chưa từng

một

lần thay đổi tình cảm của mình.”

Tính tình vẫn thế, lại chưa từng

một

lần đa nghi tính toán.

“Nhưng Chu Tự Hằng, năm 16 tuổi con

đã

thề thốt trước toàn trường, mà hôm nay con

đã

26 tuổi, liệu con có còn giữ lời

không?”

Minh Đại Xuyên vừa

nói

xong, hình ảnh được tạm dừng

trên

máy chiếu lại tiếp tục được phát, là

mộtđoạn phim được ghi lại từ máy quay phim cầm tay.



Bầu trời quang đãng và trong lành, các học sinh mặc đồng phục tập trung dưới sân trường, Chu Tự Hằng

thì

phải đứng

trên

bục cờ đọc kiểm điểm.

Cậu thiếu niên ngây ngô ấy

đã

vô cùng liều lĩnh mà dõng dạc

nói:

“Tôi dám

yêu

sớm là vì tôi nắm chắc được mọi chuyện, tôi có thể thề rằng, Chu Tự Hằng tôi

sẽ

chỉ

yêumột

mình Minh Nguyệt,

sẽ

một

lòng

một

dạ quan tâm chăm sóc em ấy cả đời,

sẽ

cưới em ấy vào lúc em ấy sẵn sàng,

sẽ

sống ở nơi mà em ấy thích.”

“Chu Tự Hằng tôi

không

phải người hoàn hảo, nhưng tôi dám cam đoan, cả đời này của tôi

sẽ

khôngbao giờ dây dưa với bất kì

một

người phụ nữ nào khác ngoài Minh Nguyệt, nhất định tôi

sẽ

đối tốt với em ấy mãi mãi!”



Đây là Chu Tự Hằng của

một

thời nổi loạn, khi cười mang theo vẻ gì đó rất xấu xa đáng ghét, dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt

không

thèm để vào mắt cái gì, lúc ấy cậu

đã

can đảm thừa nhận mình

yêu

sớm ngay trước toàn trường.

Mà giờ phút này đây, người đàn ông

đang

nắm chặt tay Minh Nguyệt kia,

đã

hoàn toàn trưởng thành và chững chạc, tự tin và phóng khoáng.

Sau

một

quãng thời gian rất dài, điều khiến Minh Đại Xuyên bận tâm nhất vẫn là đoạn phim cũ đó, lời hứa của Chu Tự Hằng cứ vang

đi

vang lại mãi trong đầu.

Mà câu hỏi của Minh Đại Xuyên cũng quanh

đi

quẩn lại bên tai Chu Tự Hằng

không

dứt.

[Lời thề năm 16 tuổi ấy, con có còn giữ lời

không?]

Chu Tự Hằng trịnh trọng gật đầu, trả lời từng câu từng chữ

một

cách chắc chắn: “không

chỉ 26 tuổi, mà 36 tuổi, 46 tuổi, và suốt cả đời này, con vẫn

sẽ

yêu

thương con

gái

bố như lúc ban đầu.”

anh

không

có thời gian cân nhắc câu chữ, chỉ

nói

đúng theo những gì mình nghĩ.

không

trau chuốt từ ngữ ngược lại còn khiến cho Minh Đại Xuyên hài lòng hơn, ông gật đầu

nói: “Được”, sau đó kéo bàn tay Minh Nguyệt đặt lên tay Chu Tự Hằng.

Khăn trùm đầu của Minh Nguyệt, lúc này cũng được đích thân bố của mình thả xuống.

Chiếc khăn màu đỏ từ từ che kín khuôn mặt

cô, trong ánh mắt rưng rưng đẫm lệ, qua màn khăn lụa, Minh Nguyệt có thể thấp thoáng trông thấy những giọt nước mắt của bố, bên tai cũng nghe tiếng bố dặn dò: “Con

gái

của bố, từ bây giờ giao cho con chăm sóc, con phải…”

Minh Đại Xuyên nghẹn ngào

nói, là

một

người thường xuyên chinh chiến nơi thương trường, có thể bình tĩnh phát biểu trước cuộc họp, vậy mà lúc này có

nói

một

câu thôi cũng phải dừng lại liên tục.

“Con phải luôn đối xử với nó

thật

tốt,

không

cầu cả đời, chỉ cầu lúc sinh thời…”

Lúc Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt lĩnh giấy hôn thú, Minh Đại Xuyên

không

cảm thấy quá buồn, hôm nay lúc dắt con lên xe hoa, ông cũng

không

có quá nhiều lo lắng, nhưng khi ông thả chiếc khăn đội đầu xuống che mặt Minh Nguyệt, khiến ông

không

nhìn thấy mặt con nữa, lúc đó ông mới ý thức được, rằng mình

thật

sự

phải giao con

gái

cho

một

người khác rồi.

một

người cũng

yêu

nó như ông vậy.

Người chứng hôn

đã

đứng

trên

bục cao, thầy Vũ với mái tóc hoa râm, mặc trang phục nhà Đường màu đỏ, gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn mỉm cười hiền hậu, đây là người thầy được các học sinh rất

yêuquý ở trường Nhất Trung Nam Thành, cũng là người

đã

dạy dỗ và dõi theo thanh xuân của Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt.

“Thầy

thật

không

ngờ là sau lần được ăn kẹo cưới ở tiệc mừng tốt nghiệp, mấy năm sau thầy

đã

lại được hai đứa mời tới uống rượu mừng rồi.” Thầy Vũ

đã

già

đi

nhiều, nhưng trí nhớ vẫn rất tốt, ánh mắt sáng ngời.

Ông thậm chí vẫn còn nhớ kĩ bức thư “Minh Nguyệt,

anh

muốn

nói

với em” mà Chu Tự Hằng viết,

thậtsự

không

có gì đáng quý hơn tình cảm chân thành, mãi như lúc ban đầu, dường như

không



một

món quà nào có thể đem so được với bức thư ấy.

Lúc này hoa đồng

đang

cầm lụa đỏ, đưa nhẫn cưới lên.

Thầy Vũ bắt đầu

nói: “Sau khi nhận được thiệp mời của hai con, thầy

đã

ngồi viết ra rất nhiều bài thơ văn.Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy

không

có bài nào có thể diễn cả hết cảm xúc lúc này bằng bài “Trường Can Hành” của thi nhân thời Đường, Lý Bạch.

“Hôm nay đứng đây, thầy xin mượn bài thơ này để làm lời chứng hôn cho hai con.” Tay thầy Vũ hơi run lên, bộ trang phục của ông có in rất nhiều chữ Hỉ, màu đỏ làm tôn lên sắc mặt hồng hào của ông, nhưng giọng đọc thơ

thì

lại vô cùng dõng dạc và truyền cảm.

“Tóc em khi mới xoã ngang trán

Bẻ hoa trước cửa nhà chơi

Chàng cưỡi ngựa tre lại

Chạy quanh giường nghịch ném quả mơ xanh

Cùng sống ở làng Trường Can

Hai trẻ

nhỏ

không

hề có tị hiềm

Năm mười bốn thϊếp về làm dâu nhà chàng

Mặt còn thẹn thùng

không

dám cười đùa

Cúi đầu ngoảnh vào trong vách tối

Trời gọi cả ngàn lần vẫn

không

dám đáp lại

một

câu

Năm mười lăm mới bắt đầu lộ nét tươi cười

Nguyện sống bên nhau trong cảnh gian khổ

Mãi mãi giữ lời như Vĩ Sinh ôm cột

Có nghĩ đến chuyện phải ra Vọng Phu đài ngóng chàng

Năm mười sáu chàng

đi

xa

Đến Cù Đường và Điễm Dự

Tháng năm nước dâng cao,

không

đi

được đến đó

trên

cao nghe có tiếng vượn kêu ai oán

Trước sân dấu chân dạo hồi xưa còn đó

Đâu đâu cũng đầy những lớp rong rêu

Rêu mọc dày quá

không

quét

đi

hết



đã

rơi trong gió thu đến sớm

Tháng tám bươm bướm bay lại

Bay từng đôi với nhau trong khu vườn mé tây

Nhìn thấy vậy thϊếp bỗng sinh thương tâm

Ngồi buồn sợ già

đi

mất

Sớm muộn gì chàng về đến Tam Ba

Nhớ gởi thư về nhà báo

Thϊếp chẳng sợ đường sá xa xôi

sẽ

đi

Đến tận Trường Phong Sa đón chàng.”

*(Bản dịch được lấy từ thivien.net)

một

bài thơ

đã

đi

qua mấy ngàn năm lịch sử, sau những lần thay đổi triều đại, thế

sự

xoay vòng, vậy mà lại có thể phù hợp với tình cảnh

hiện

giờ đến vậy.

Thầy Vũ nhìn hai người

đang

đứng trước mặt, trầm giọng

nói: “Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt, hai con có nguyện ý trở thành vợ chồng, sống bên nhau đến bạc đầu giai lão, dù khó khăn cũng

không

xa rời

không?”

Ông

nói

xong, nhận được câu trả lời khẳng định, tiếng vỗ tay lập tức vang lên như sấm.

Hoa đồng nâng nhẫn cưới, để Chu Tự Hằng đeo chiếc nhẫn mới lên tay Minh Nguyệt,

trên

tay

anh

cũng

đã

đeo

một

chiếc.

Lần đầu tiên Minh Nguyệt đeo chiếc nhẫn cầu hôn của

anh

vào tay,

không

có ai bên cạnh để chúc mừng, lần thứ hai đeo chiếc nhẫn kim cương khi

anh

cầu hôn, chỉ có ánh đèn flash lóe lên, mà giờ phút này, sau khi đeo nhẫn cho nhau, cả hai lại nhận được những tiếng hoan hô

không

dứt.

Móng tay Minh Nguyệt được sơn đỏ, chiếc nhẫn mang ý nghĩa “Trọn đời trọn kiếp có nhau” cũng vì thế mà trở nên rực rỡ hơn hẳn.

Chu Tự Hằng nâng tay



lên, cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn

trên

ngón tay

cô, trêu chọc



trước mặt khách khứa: “Minh



nương, mắt nhìn người của



được lắm!”

Cũng vào lúc này,

một

giọt nước mắt của Minh Nguyệt chảy xuống, rơi vào mu bàn tay

anh.

Giọt nước mắt vô cùng nóng hổi, giống như nước từ ngọn nến chảy ra vậy.

Chu Tự Hằng

không

nỡ lau

đi,

anh

cầm

một

đầu dải lụa, đầu còn lại là Minh Nguyệt cầm, nghe hiệu lệnh từ người chứng hôn.

“Nhất bái thiên địa…”

“Nhị bái cao đường…”

“Phu thê giao bái…”

Mỗi câu đều được

nói

kéo dài, cuối cùng Chu Tự Hằng mới nghe được câu: “Đưa vào động phòng…”

một

tràng pháo nổ ăn mừng để kết thúc buổi lễ, cánh hoa được rải đầy

trên

thảm đỏ, kéo dài đến tận phòng tân hôn.



Minh Nguyệt bắt đầu ra khỏi nhà từ trưa, vậy mà xong buổi lễ

thì

trời cũng

đã

tối rồi.

Vì làm lễ theo kiểu cổ đại, nên Minh Nguyệt may mắn được ngồi đợi ở phòng tân hôn, tình huống hoàn toàn

không

công bằng với Chu Tự Hằng, cho dù

anh

có nóng ruột muốn vào động phòng sớm

thì

cũng phải nhẫn nhịn rời

đi, cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười mà nâng ly cạn chén cùng các bậc chú bác.

Chu Tự Hằng có

một

ông bố rất biết uống rượu, còn tửu lượng của

anh

thì

chắc chỉ bé bằng cái móng tay cái.

Sầm Gia Niên và Tiết Nguyên Câu rất thông cảm cho sếp, hai người lấy thân phận phù rể để đỡ rượu cho Chu Tự Hằng.

Bạch Dương cũng khó có khi rời khỏi Mạnh Bồng Bồng, xông tới cùng tiếp rượu thay chú rể, còn vừa uống vừa

nói: “Đại ca, hồi trước toàn là

anh

mời em

đi

uống rượu, cho nên đây là việc mà em nên làm vì

anh.”

Lời

nói

đầy chính nghĩa và mang ý muốn báo đáp, nhưng Chu Tự Hằng lại chẳng muốn cảm ơn cậu ta chút nào…

Theo tính toán của

anh

thì

anh

sẽ

uống

một

ngụm rượu, sau đó làm bộ như mình

không

thể gắng gượng nổi, để mọi người đẩy

anh

vào động phòng, sau đó

anh

sẽ

đóng kín cửa lại, cùng Minh Nguyệt trải qua

một

buổi tối tuyệt vời.

Nhưng phải mãi đến tận chín giờ

thì

Chu Tự Hằng mới được thả.

Phòng tân hôn được trang trí bằng những màn lụa, chiếc nến to dài

đang

rực sáng

trên

bàn, hòa cùng với ánh trăng bên ngoài cửa sổ,

trên

chiếc giường đỏ, Minh Nguyệt ngồi yên, tay cầm

một

quả táo, làn váy buông xuống

nhẹ

nhàng.

Trong phòng yên tĩnh

không

một

tiếng động, ánh nến

đang

cháy tỏa ra mùi trầm hương thơm ngào ngạt.

Chu Tự Hằng

không

nhìn thấy



mặt Minh Nguyệt, chiếc khăn voan đội đầu màu đỏ

đang

đợi được

anhvén lên.

Tuy vậy mới chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ thắm cùng chiếc cằm thon của



thôi là

anh

đã

cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Đêm động phòng hoa chúc

đã

gần trong gang tấc,

anh

không

thể

không

thừa nhận, rằng giờ phút này, tình cảnh trước mắt khiến cho

anh

vừa thấp thỏm, vừa mong đợi, cũng vừa căng thẳng, vừa hưng phấn.

Đó là

một

thứ cảm xúc rất khó tả, khiến cho

anh

nóng vội trực tiếp dùng tay hất khăn trùm đầu của

côra, mặc dù

anh

thậm chí

đã

cầm sẵn cái que rồi.

Phải hình dung tâm trạng của

anh

lúc này thế nào đây?

Chu Tự Hằng tự nhận là mình có nghiên cứu khá sâu về thơ văn, thuần thục việc vận dụng thơ cổ vào thực tế, lúc nào cũng có thể lấy ra để trêu Minh Nguyệt, nhưng

anh

hoàn toàn

không

ngờ là Minh Nguyệt chỉ cần ngồi im

một

chỗ thôi, cũng chẳng phải

nói

câu nào, thế mà

đã

đủ khiến cho lòng

anhcồn cào dậy sóng rồi.

Minh Nguyệt đúng là

một

con hồ ly tinh, luôn vô tình trêu ghẹo người ta.

Thế mà hết lần này đến lần khác



đều

không

tự biết là bản thân quyến rũ đến mức nào, sau khi bỏ khăn ra, khuôn mặt

nhỏ

nhắn xinh đẹp liền tươi cười, kéo ống tay áo Chu Tự Hằng gọi: “Chu Chu…”



thường gọi Chu Chu là do ảnh hưởng từ hồi bé, khi đó



không

phát

âm



được hai chữ “Ca ca”, từ ngữ còn đảo lộn lung tung hết cả, khi lớn lên rồi vẫn

không

bỏ được cách xưng hô đó.

Chu Tự Hằng rất thích nghe



gọi mình là “Chu Chu”, cảm giác rất thân thiết, mà giọng



lại mềm nhũn ngọt ngào, chỉ đơn giản là

một

từ láy nhưng cũng giống như

đang

làm nũng vậy.

Nhưng tối nay Chu Tự Hằng lại

không

muốn nghe từ “Chu Chu”,

anh

“Ừ”

một

tiếng rồi thành khẩn đề nghị: “Em có thể gọi

anh

bằng

một

từ khác

không?”

Minh Nguyệt hiểu ngay ý của

anh, bình thường



luôn nghe lời Chu Tự Hằng, mà bây giờ là đêm tân hôn,

sự

xấu hổ cũng

không

thể ngăn được nỗi vui sướиɠ, cho nên Minh Nguyệt cực kì sảng khoái mà tiếp nhận, ngẩng đầu lên gọi

anh: “Chồng ơi.”

một

tay



đặt lên làn váy, màu đỏ thẫm làm nổi bật lên làn da trắng như ngọc, cùng

một

chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh.

Chu Tự Hằng nửa ngồi trước mặt Minh Nguyệt, hôn lên ngón tay

cô,

nói: “Em gọi

một

lần nữa

đi.”

Giọng của

anh

cực kì trầm,

trên

người còn tỏa ra mùi rượu bị ám vào ở bữa tiệc, tựa như

một

ác ma

đang

đi

mê hoặc thiếu nữ vậy.

Minh Nguyệt lại ngọt ngào

nói: “Chồng

yêu

của em.”

anh

chồng của



– Chu Tự Hằng nghe xong liền cúi đầu cười

một

tiếng, nhấc chân váy



lên để cởi giày cao gót giúp

cô, móng chân của



cũng được sơn màu đỏ, làm tôn lên làn da trắng muốt, khiến Chu Tự Hằng

không

kìm nổi mà sờ lên nó.

Đốt ngón tay

anh



một

vết chai mỏng, đυ.ng vào làm cho Minh Nguyệt tê dại, bị nhột nên bật cười khanh khách, mu bàn chân duỗi thẳng ra, tuy vậy nhưng



chẳng những

không

giấu chân ngọc

đi, ngược lại còn vươn ra khều lên ngực áo sơ mi của

anh.

Đây là

một

hành động mang tính ám hiệu.

Chiếc áo sơ mi trắng cùng với đôi bàn chân

cô, tạo thành

một

hình ảnh rất tương xứng.

Minh Nguyệt

không

phải là

một



bé ngây thơ

không

hiểu chuyện,



cực kì



ràng, rằng sau động tác này của mình,

sẽ

có rất nhiều chuyện phát sinh.

Vì vậy, hành động của



tuy bạo dạn, nhưng gương mặt lại

không

tự chủ được mà đỏ ửng lên, hàng lông mi dài

không

ngừng run rẩy.

Chu Tự Hằng nắm chặt bàn chân

cô, trước khi bắt đầu việc tiếp theo,

anh

vẫn kiên nhẫn hỏi Minh Nguyệt: “Tối nay em ăn gì rồi?”

Minh Nguyệt

không

hiểu ra sao, nhưng vẫn thành

thật

trả lời: “Em ăn

một

bát canh,

một

quả táo, với mấy viên socola.”

Ồ, socola chứa nhiều calo, có thể duy trì thể lực.

Chu Tự Hằng thầm

nói

trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Minh Nguyệt lại hiểu lầm,



chợt nhớ lại lúc mình cắn trộm

một

miếng táo trong xe, xấu hổ

nói: “Chu Chu, em

không

đói nữa rồi.”

Nhưng

anh

thì

bắt đầu thấy đói rồi đây.

Chu Tự Hằng

không

muốn vòng vo nhiều,

anh

cúi xuống ôm Minh Nguyệt,

nói

thẳng vào vấn đề chính: “Vậy em

đã

chuẩn bị xong chưa?”

anh

tắt cái đèn đặt dưới đất

đi, lại tháo cái móc cố định rèm xuống, tấm màn lụa màu đỏ tựa như sương mù, bao phủ và che kín toàn bộ

không

gian bên ngoài.

Chu Tự Hằng cởi nút áo

cô, hôn lên cằm



nói: “anh

muốn cởϊ áσ cưới của em.”

Đây là câu trần thuật,

không

phải câu nghi vấn, trước đây vì tình thế bắt buộc nên

anh

phải nhẫn nhịn, còn bây giờ

thì

anh

tuyệt đối

sẽ

không

cho Minh Nguyệt có bất kì đường lui nào.

Tựa như

một

trận đại hồng thủy, mạnh mẽ làm nghiêng trời lệch đất, Chu Tự Hằng

đã

tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của mình nhiều năm, bây giờ thời cơ

đã

chín muồi,

anh

thật

sự

rất nóng lòng có

một

trận chiến kịch liệt, dùng mâm trái cây thịnh soạn dưới thân này để bù đắp cho nỗi khổ của mình.

Minh Nguyệt để mặc cho

anh

cởi nút áo của mình ra, bộ đồ cưới này



đã

phải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới mặc được, nhưng Chu Tự Hằng lại chỉ cần vài phút ngắn ngủi là

đã

lột sạch được rồi.

Trong ánh nến nóng bỏng, nước ở chân nến

không

ngừng chảy ra, bàn tay và đôi môi của Chu Tự Hằng cũng nóng như có lửa, Minh Nguyệt chỉ có thể dùng nước để dập tắt

sự

nóng cháy

trên

cánh hoa.

Da thịt tuy

đã

có tiếp xúc nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên mà hai người chính thức thực chiến.

Màn dạo đầu của Chu Tự Hằng rất dài dòng và tỉ mỉ, tuy rất nóng lòng, nhưng

anh

biết đây là lần đầu của Minh Nguyệt, nên động tác cực kì

nhẹ

nhàng và dịu dàng, tựa như lông vũ rơi xuống da thịt vậy.

Cho đến khi Minh Nguyệt khó chịu nhấc eo lên, tạo thành

một

độ cong làm rung động lòng người, Chu Tự Hằng mới hôn lên môi

cô, chậm rãi nhưng cũng rất dứt khoát mà tiến vào bụi hoa.

sự

ướŧ áŧ đủ để giảm bớt nỗi đau đớn như bị xé toạc ra, Minh Nguyệt biết là Chu Tự Hằng

đang

nhẫn nại đến khổ sở,

anh

không

ngừng thở dốc, mồ hôi rơi xuống ngực

cô, nhưng vẫn rất kiên nhẫn mà ôm hôn an ủi.

Minh Nguyệt chủ động nâng eo lên, hai chân quấn chặt quanh hông

anh,

không

ngừng gọi “Chu Chu”,

một

lúc sau lại đổi thành “Chồng ơi”.

Giống như dây leo vươn lên trong gió, quấn lấy gốc cây đại thụ.

Chu Tự Hằng chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ,

không

có cách nào tránh thoát.

anh

cúi đầu hôn Minh Nguyệt, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hòa quyện thành

một

thể.

Chu Tự Hằng cuối cùng cũng hiểu là tại sao quân vương lại

không

muốn lên triều sớm, vì sao chàng thư sinh lại hoài niệm hồ ly tinh, vì sao kẻ sĩ lại thở ngắn than dài vì

yêu

rồi.

Đối với

anh

thì

đáp án chỉ có

một.

Đều tại vầng trăng gây họa.

Hoàn chính văn.