Chương 31: Ngọc bội

Editor: Dương Minh Thư

Nay mãi coi Rap Việt nên giờ mới edit xong

_____________

Tuân Du nghe ra âm thanh nghẹn ngào của nàng, hắn thở dài vuốt lưng an ủi:

"Bổn vương nhất định sẽ giữ lời, A Di ngoan, ở nhà ngoan ngoãn chờ ta đó."

Tuân Du càng nói nước mắt nàng càng rơi, đau lòng vì nàng, hắn đành phải nghĩ ra đề tài khác để nói.

"A Di đừng khóc. Còn có một chuyện nữa, bổn vương đã tìm lão sư cho đệ đệ của nàng, trước đây hắn dạy học ở Quốc Tử Giám, nay cũng lớn tuổi không thể tiếp tục dạy nữa. Bây giờ đã cáo lão hồi hương, hắn cũng là người Biện Châu, chắc cũng đã lên đường. Bổn vương đã nói qua rồi, hắn nguyện ý dạy học cho đệ đệ của nàng. Sau khi nàng về nhà thì cho người đến mời hắn đến phủ giảng dạy."

Hắn ôm Ân Ly vào trong lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt chỉ vào lá thư đặt trên bàn:

"Đó là thư mời, sau khi về nàng mang nó theo. A Di, nàng phải dốc lòng dạy bảo đệ đệ, bổn vương hy vọng sau khi trở về có thể thấy hắn ở kinh thành, được không?"

Mắt nàng chua xót cảm động, công sự của hắn bận rộn như vậy mà còn bận lòng lo lắng chuyện trong nhà cho nàng mà nàng cái gì cũng không thể làm cho hắn.

Ân Ly đỏ mắt, hít hít cái mũi, bình tĩnh giơ tay tháo miếng ngọc bội xuống đưa đến trước mặt Tuân Du:

"Vương gia, đây là miếng ngọc bội A Di mang từ nhỏ, từng được đại sư khai quang, giúp bình an khỏe mạnh. A Di không giúp được ngài cái gì, mong ngài có thể mang theo nó thay thế A Di bảo vệ ngài bình an vô sư."

Tuân Du nhìn chằm chằm miếng ngọc bội nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng, vừa quen thuộc lại xa lạ. Đáy mắt cuồn cuộn qua tía đau đớn, đột nhiên hắn mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, toàn thân run lên!

Đời trước lần cuối cùng xuất chinh đến Kinh Châu, nàng cũng đưa miếng ngọc bội này cho hắn. Khi đó trên chiến trường miếng ngọc này đỡ cho hắn một mũi tên mà vỡ nát. Đến khi trở về kinh thành liền nghe tin nàng qua đời, hắn vốn không tin thần linh nhưng một khắc kia hắn bỗng nhiên cảm thấy có phải mình lấy ngọc bội của nàng nên nàng mới gặp nguy hiểm không? Về sau hắn rất hối hận, nếu ngày đó trả lại cho nàng, có phải nàng sẽ sống không?

"Vương gia?" Ân Ly Bị hắn ôm sắp thở không nổi vỗ nhẹ lưng gọi hắn. Tuân Du hít một hơi thật sâu, buông nàng ra, cầm tay đang giữ miếng ngọc của nàng đặt lên môi hôn, âm thanh khàn khàn, kỳ lạ khiến Ân Ly nghe không hiểu:

"A Di, phải mang miếng ngọc này đợi ta trở về!"

Tuân Du buông tay ra, một lần nữa đem miếng ngọc đeo lên cổ Ân Ly, véo véo hai má rồi hôn xuông đôi môi kia. Nụ hôn tràn ngập tính chiếm hữu, vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu. Liếʍ nhẹ môi sau đó mυ"ŧ chặt vào, xem nàng giống như viên ngọc trong lòng mà nâng niu.

Ân Ly mềm nhũn, đôi mắt mê mang ướŧ áŧ, đáp trả sự ôn nhu của hắn. Hô hấp của hai người đan xen với nhau, giống như lông chim cào ngứa, đầu lưỡi nàng nhịn không được chạy vào trong miệng hắn khıêυ khí©h, cùng hắn dây dưa không thôi.

Hắn cũng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ, dùng răng trêu đùa nhẹ nhàng cắn nàng.

Ân Ly bị hắn chọc ghẹo đến thở dồn dập. Tuân Du còn thấy không đủ, dọc theo cái cằm đến trước ngực nàng, hai người đều có tình ý với nhau, trong phòng nhiệt độ lại cao khiến hắn mất khống chế.

Ở ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, âm thanh của Phúc bá truyền vào:

"Vương gia, có người trong cung đến, mời vương gia lập tức tiến cung." Toàn bộ ôn nhu trong phòng đều biến mất.

Tuân Du thở dài hôn nàng: "A Di, bổn vương chắc chắn sẽ bình an trở về, nàng yên tâm. Tối nay vào cung sợ không về được, nàng chuẩn bị tốt ngày mai bổn vương sẽ đích thân đưa nàng lên xe ngựa." Đứt lời liền buông nàng ra, nhanh chóng vào cung.

Ân Ly mất hồn trở về phòng, phảng phất như không có sức lực, ngồi trên giường không động đậy. Xuân Oánh biết tình huống thấy nàng như thế thì đau lòng, liền nói:

"Cô nương, nô tỳ nghe nói ngoài thành có chùa Thanh Sơn cầu phúc rất linh nghiệm, mỗi lần xuất chinh đều có rất nhiều gia quyến đến cầu bình an, đặc biệt là Tuệ Hiểu đại sư rất lợi hại. Nếu cô nương muốn, ngày mai nô tỳ đi cùng với cô nương."

Ân Ly không biết tại sao Tuân Du lại trả ngọc bội cho nàng, nói thật là nàng có chút thất vọng, Nghĩ tới nghĩ lui chắc có lẽ hắn biết đây là vật trân quý mà nàng đeo từ nhỏ, không muốn lấy của nàng. Thở dài, nếu muốn bình an thì bùa bình an cũng được, nghĩ vậy nàng gật gật đầu.

Xuân Oánh thấy thế cũng vui, vội khuyên nàng: "Vậy cô nương mau nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta xuất phát sớm."

Ân Ly biết mình làm Xuân Oánh lo lắng, không muốn để nàng nhọc lòng nữa, nàng đồng ý đứng dậy rửa mặt rồi đi ngủ

Cả một đêm lăn qua lộn lại, nằm trên giường vẫn không nhịn được ngóng trông, sợ nửa đêm Tuân Du về nàng không biết, mãi cho đến khi mặt mặt trời ló dạng nàng cũng không ngủ. Dù vậy, suốt đêm nàng cũng chỉ nghe tiếng ếch nhái, người kia cả đêm cũng chưa về

Mới sáng sớm Xuân Oánh đã đến, nhìn quầng thâm và vẻ mặt tiều tụy của Ân Ly, nàng thở dài. Nhanh chóng chải tóc trang điểm rồi ra cửa. Phúc bá đã rút kinh nghiệm lần trước, cố ý phái đội thị vệ đi theo. Tuy Ân Ly thấy không ổn nhưng nhớ đến hôm Lục vương gia quấn lấy mình, nàng cũng không nói gì.

Thật ra chùa Thanh Sơn cách kinh thành không xa, phía trên núi Thanh Thành. Đi không lâu thì tới, sáng sớm tinh mơ không có nhiều khách hành hương chỉ có mấy tiểu tăng quét rác. Thấy đoàn người của Ân Ly nên bọn họ hiếu kì nghiêng đầu nhìn lén.

Xuân Oánnh ở ngoài cửa hỏi tiểu tăng làm cách nào để gặp được Tuệ Hiểu đại sư, tiểu tăng đáp:

"Nửa tháng trước Tuệ Hiểu sư thúc đã ra ngoài tu hành, bây giờ trong chùa chỉ còn dư một tấm bùa bình an, nhưng mà cái đó không bán. Sư thúc nói muốn để cho người có duyên."

Ân Ly và Xuân Oánh liếc mắt nhìn nhau, kỳ thật Ân Ly rất muốn có được lá bùa đó, nàng tiến lên hỏi: "Tiểu sư, làm sao mới được gọi là người có duyên?"

Tiểu tăng nhân kia gãi đầu thẹn thùng nói:

"Tiểu tăng cũng không hiểu, sư huynh đã nói nếu có người muốn cầu bùa bình an thì dẫn đi tìm trụ trì, trụ trì sẽ quyết định."

Hắn dừng một chút rồi lại có lòng nhắc nhở: "Trước đây đã có rất nhiều thí chủ đến chùa gặp sư phụ nhưng đều hậm hực đi về, nữ thí chủ cũng đừng ôm hy vọng quá lớn.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

22/08/2020