Chương 3

Lâm Hạo Nhân bước sang một góc, nhìn trái nhìn phải rồi lại đốt một cái bánh bao khác cho cậu ta, nói: “Đừng có đi theo tôi, cậu nên ở đâu thì cứ ở đi. Tôi không học hành gì về lĩnh vực này, cùng lắm cũng chỉ có thể đốt cho cậu ít đồ ăn thôi, không làm được gì khác đâu.”

Quỷ nam kia ngơ ngác nhìn anh, làm như không hiểu ý anh.

Lâm Hạo Nhân nhìn cả người mặc đồ “cổ trang” của cậu ta liền chắp tay vái lạy giống như trong phim truyền hình: “Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài...”

“Phụt.”

Có một tiếng cười trong trẻo vang lên trên đầu anh.

Lâm Hạo Nhân: “??”

Lâm Hạo Nhân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở tầng hai khu nhà giảng dạy có một người đang ngồi trên vỏ ngoài điều hòa... À không, là một con quỷ đang ngồi.

Lâm Hạo Nhân nhíu nhíu mày: “Cậu là ai?”

Từ từ... Con quỷ này vừa nở một nụ cười đúng không?

Lâm Hạo Nhân kinh ngạc, tay kẹp lấy một tấm bùa vàng, nói mà không có chút lực uy hϊếp nào: “Cậu... cậu là thứ gì?”

“Anh không biết tôi là gì à?” Con quỷ kia nhẹ nhàng bay xuống dưới, dáng vẻ của hắn không giống với nhóc quỷ và quỷ nam: cả người hắn toàn là màu trắng sữa, không nhìn rõ trang phục, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mơ hồ giống như bị ngăn cách bởi một lớp sương mù dày đặc của mùa đông, giọng nói cũng rất rõ ràng, đó là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi: “Không phải anh thấy được chúng nó à?”

“Chúng nó là gì thì tôi biết, còn cậu là cái gì thì tôi không biết.” Lâm Hạo Nhân nói: “Sao cậu có thể nói được? Còn nữa... sao cậu lại có bộ dạng như thế này?”

Chẳng lẽ hắn đã chết quá lâu nên giờ sắp hồn phi phách tán - hồn vía lên mây?

“Tôi là một linh hồn còn sống.” Sương trắng sung sướиɠ nhảy nhót tạo thành một vòng tròn: “Anh chưa từng thấy linh hồn còn sống à?”

“Linh hồn còn sống rời khỏi thân xác, thường được gọi là hồn lìa khỏi xác.” Sương trắng nói: “Tôi còn chưa có chết đâu.”

Lâm Hạo Nhân có chút ngạc nhiên: “Cậu, hồn cậu rời khỏi xác? Vậy cậu quay về như thế nào? Cậu là người ở đâu? Có cần tôi hỗ trợ báo nguy không? Ý tôi nói là xe cứu thương ấy...”

Dường như sương trắng rất có hứng thú với anh, hắn dạo quanh anh một vòng, nhóc quỷ ở bên kia cũng chạy lại đây, tò mò nhìn sương trắng, động đậy muốn đi bắt.

Sương trắng vụt một cái đã né được, tặc lưỡi một cái: “Đừng có động tay động chân, lạnh chết tôi bây giờ.”

Nhóc quỷ tủi thân, nó khó chịu mím mím môi rồi biến mất tại chỗ.

Dường như quỷ nam có chút sợ cụm sương trắng này, cậu ta lùi về sau, dần dần lùi vào trong tường. Cả nửa người cậu ta đều đã tiến vào tường, chỉ còn thừa lại đầu ngón chân và một cái đầu ở bên ngoài, giống như một chú mèo đang vụng về trốn tránh.

“Anh thật là thú vị.” Sương trắng đuổi mấy hồn ma không liên quan đi, dựa sát vào anh, nói: “Thế mà lại còn muốn báo nguy giúp tôi, anh không sợ gặp phải phiền toái gì à? Nhìn dáng vẻ anh hung dữ như vậy, không ngờ tới anh lại là ... O?"

Sương trắng đột nhiên sững người một chút, hắn lại tiến đến gần hơn rồi dạo một vòng quanh người Lâm Hạo Nhân.

Lâm Hạo Nhân khó chịu ngả người ra sau: “Làm gì đấy? Đừng có dựa vào tôi gần như thế!”

Sương trắng ngạc nhiên nói: “Đàn anh Lâm?”

Lâm Hạo Nhân: “???”

Sương trắng nói “Hi” một cái rồi nhảy nhót từ trái qua phải: “Tôi nói sao mà trông anh quen thế! Đàn Lâm, lâu rồi không gặp!”

Lâm Hạo Nhân: “... Cậu là ai?”

Sương trắng không trả lời, cứ tự nói tự cười một mình: “Thú vị đẩy thú vị đấy, thế mà trước kia tôi lại không phát hiện ra anh còn có bản lĩnh này! Có thể liên kết với cả âm và dương, anh như này là trời sinh hả?”

Lâm Hạo Nhân: “...” Sao giờ lại chuyển qua tán gẫu rồi? Tôi có nói sẽ buôn chuyện với cậu không?

Lâm Hạo Nhân nhận ra là người quen thì bỗng cảm thấy không được tự nhiên, chứng sợ xã hội lại tái phát, cả người anh cứng ngắc lùi về phía sau từng bước, anh nhìn xung quanh rồi nói với hắn: “Tôi, chuyện là, tôi còn có việc nên tôi đi trước đây.”

Sương trắng vừa bám theo anh vừa nói: “Đừng đi mà! Tôi biết rõ vì sao anh lại tới nơi này!”

Lâm Hạo Nhân dừng bước, ngập ngừng quay đầu lại.

“Anh nhận công việc của ai à?” Sương trắng nói: “Đại khái khoảng mười giờ đêm tối hôm qua có một nhóc học sinh gặp “quỷ chặn đường”, may là tôi ở gần đó nếu không thì nơi mà cô bé đó đến sẽ không phải là phòng cấp cứu của bệnh viện mà là đến nhà xác.”

“Cậu biết chuyện này?” Lâm Hạo Nhân vô thức lấy điện thoại ra, mở mục ghi chú: “Gì mà may mắn cậu đang ở gần đây? Cậu cứu đứa bé kia à?"

“Làm gì có con quỷ nào dám gϊếŧ người trước mặt bổn thiếu gia? Muốn chết sớm hả?”

Lâm Hạo Nhân: “Đây là cái loại từ ngữ gì vậy?"

Lâm Hạo Nhân càng nghĩ càng không rõ lúc nào thì anh lại quen một ông chủ lợi hại như vậy. Nghe cái ý này thì có vẻ như hắn có khả năng chiến đấu với ma quỷ rất mạnh mẽ.