Chương 7

Dưới sự bế tắc đến nghẹt thở, người bạn ở đầu dây bên kia vẫn đang tiếp tục la hét: “Alo? Alo? Mày gặp loại quỷ gì? Alo? Đậu má, chẳng lẽ là lệ quỷ? Không phải mày nói với tao là mày chưa từng gặp à? Alo? Người đâu? Còn sống không đấy?”

Môi Lâm Hạo Nhân run lên hai lần, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu: “ Tao... cũng không biết...”

Sương trắng cuối cùng cũng mở miệng, hắn nói với một giọng điệu thoải mái: “Chẹp, xem ra không phải là anh rồi.”

Lâm Hạo Nhân: “???”

Sương trắng nói: “Tôi không phải là lệ quỷ, thế nên tôi sẽ không ăn thịt người đâu. Yên tâm đi.”

Lâm Hạo Nhân: “...”

Bạn thân lạ lùng hỏi: “Ai đang nói đấy?”

Giọng nói của sương trắng rất lịch sự, dễ nghe, thậm chí còn mang theo vài phần hào hoa phong nhã, ai vừa nghe cũng sẽ nảy sinh ấn tượng tốt.

Lâm Hạo Nhân không biết phải giải thích như thế nào, đầu óc anh trống rỗng, chỉ có thể chậm chạp nói: “Tao, tao cúp máy trước đây.”

“Hả? Alo!”

Lâm Hạo Nhân sốt ruột nhìn sương trắng đang bay trước mặt, lùi về phía sau vài bước: “Cậu... Đến cùng thì cậu muốn gì? Tôi với cậu không cừu không oán...”

“Hiểu lầm rồi.” Sương trắng mỉm cười, nói: “Sau khi tôi phát hiện ra trận pháp kia liền cảm thấy kỳ quái nên vẫn trốn trong bóng tối chờ kẻ để lại trận pháp xuất hiện, không ngờ người đến lại là anh.”

Sương trắng không hề áy náy, lưu loát nói: “Tôi chỉ muốn thử anh một chút thôi. Xin lỗi.”

Lâm Hạo Nhân: “...”

Lâm Hạo Nhân nửa tin nửa ngờ: “Vậy cậu nói cậu có quen biết tôi...”

“À, đây là sự thật.” Sương trắng bình tĩnh nói: “Chúng ta đúng là bạn học cũ, chúng ta học cùng trường cấp ba đấy, và nhỏ hơn anh một tuổi.”

Lâm Hạo Nhân nhớ lại một lần được trải nghiệm vào đồn cảnh sát kia, nhưng dù cho anh có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra bộ dạng của người bạn học đó.

Anh chỉ nhớ mang máng một hình dáng mơ hồ, tay người kia cầm lấy dây quai cặp sách nói với mình cái gì đấy...

Nói gì thế nhỉ?

Anh cau mày, còn chưa nghĩ rõ ràng đã có một tiếng hét lớn truyền tới từ đằng sau: “Cậu! Xoay người lại! Tay đặt lên chỗ mà tôi có thể nhìn thấy!”

Lâm Hạo Nhân: “???”

Lâm Hạo Nhân quay người lại, hai tay hơi mở ra, chỉ thấy sau lưng anh có hai vị cảnh sát đang đứng, còn có một người khác đứng sau hai người họ.

“Chính là cậu ta đó!” Bà chủ tiệm bán hoa quả có chỗ dựa, khí thế liền tăng lên, lớn tiếng hét: “Cậu ta nói phải đi chém người! Còn bảo anh em của cậu ta trốn đi đừng để ai nhìn thấy! Mau tra xét trên người cậu ta đi! Chắc chắn là cậu ta có cầm theo vũ khí!”

Lâm Hạo Nhân: “...”

Khung cảnh này hình như có chút quen thuộc.

Sương trắng: “...Phụt."

...

Lúc ra khỏi đồn công an đã là buổi chiều.

Sau khi viết xong bản tường trình, bà chủ tiệm bán hoa quả có chút ngượng ngùng đi sát phía sau, lấy ra một quả cam từ trong túi rồi đưa cho Lâm Hạo Nhân: “Xấu hổ quá chàng trai à, là do tôi hiểu lầm cậu. Nhưng cậu... về sau khi ra ngoài khi nói chuyện nhớ chú ý một chút nhé.”

Lâm Hạo Nhân ngại ngùng cười cười, khóe miệng có chút co rút nhìn như anh đang mất kiên nhẫn. Bà chủ tiệm rụt rụt vai, đang định tìm cớ để đi trước liền nghe thấy người trẻ tuổi trước mặt nói: “Không sao đâu, về sau cháu sẽ chú ý hơn.”

Bà chủ tiệm ngẩn người, vì đến lúc này bà ta mới nhìn thẳng vào người đàn ông trẻ tuổi nên mới phát hiện mặc dù anh có vẻ ngoài hung ác, nhìn như đang mất kiên nhẫn nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, nói chuyện không nhanh không chậm, giọng nói nhẹ nhàng, có thể nói là rất sưởi ấm lòng người.

Đến tận bây giờ bà ta mới nhận ra là mình đã mang đến cho đối phương rất nhiều sự phiền phức, cuối cùng bà ta cũng thật sự cảm thấy xấu hổ nói: “Ôi chao, thật ngại quá, là do dì không đúng. Hôm nào cháu tới dì sẽ tặng cho cháu một ít trái cây nhé.”

“Không cần đâu.” Lâm Hạo Nhân vội vàng xua tay. Anh không biết nói lời hay, vốn dĩ còn có chút sợ xã hội nên anh hoàn toàn không biết nên ứng phó trường hợp này như thế nào, anh chỉ có thể ngượng ngập nói: “Là do cháu đã dọa dì sợ, thế nên... Cảm ơn dì về quả cam, cháu đi trước đây.”

“Ôi! Cháu nhớ phải tới đấy!” Bà chủ tiệm hét lên từ đằng sau: “Nhớ tới đấy nhé, dì nhớ rõ cháu rồi!”

Mọi người trên đường nhỏ ngạc nhiên nhìn sang, khi nhìn thấy hai người ở cổng đồn cảnh sát, họ lập tức chuyển sự chú ý sang Lâm Hạo Nhân.

Lâm Hạo Nhân: “...”

Mấy lời này nghe giống như chuẩn bị trả thù vậy.

“Phụt ha ha ha...” Sương trắng bay lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Hạo Nhân, cười đến nỗi toàn bộ cụm sương đều dịch chuyển: “Đã nhiều năm qua đi như vậy rồi nhưng đàn anh thật sự chẳng thay đổi chút nào hết á!”

Lâm Hạo Nhân tức giận nói: “Lỗi tại ai hả?”

Sương trắng ho khan một tiếng, ít nhiều gì cũng có chút lương tâm, hắn thu lại nụ cười rồi nói: “Xin lỗi, đợi đến khi tỉnh lại thì em sẽ đến tìm anh để đền tội. Anh nhà ở đâu thế?”

Lâm Hạo Nhân không muốn lại có bất kì mối quan hệ nào với cụm sương trắng khó hiểu này nữa: “Đừng. Hai lần tôi gặp cậu tôi đều phải vào đồn công an, về sau tốt nhất là đừng gặp nữa.”