Chương 18

Biểu cảm trên mặt Triệu Dương lộ ra vẻ kinh ngạc: "Cậu đi đâu vậy? Điện thoại không trả lời, ngôi nhà cũng được người khác thuê. Tôi đã tìm cậu vài ngày rồi đó!”

Trái ngược với tâm trạng của Triệu Dương, Ngôn Nam không hề biểu lộ ra cảm xúc vui vẻ khi gặp người quen, giờ phút này trong lòng cậu chỉ có sự hoang mang bối rối. Cậu biết cả đời này mình đều trốn không thoát, cho dù là tình bạn giả dối, hay là tình thân lẫn lộn cát bụi, chỉ là không nghĩ tới ngày hôm nay lại đến sớm như vậy.

Ngôn Nam còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm trạng, để nghĩ ra một lý do nói cho có lệ, thì Triệu Dương đã liên tục hỏi: "Bây giờ cậu sống ở đâu? Tại sao cậu không về nhà? Cậu có biết chú, dì và Thường Bân đều đang đi tìm kiếm cậu không? Mau trở về đi, đừng để họ lo lắng."

Triệu Dương không đề cập đến Thường Bân thì thôi, nhưng khi vừa nhắc tới gã ta, là Ngôn Nam lại nhịn không được nhớ đến những gì đã xảy ra ở khách sạn Hải Đường ngày hôm đó. Cảm giác đau đớn, khϊếp sợ, phẫn nộ và bất bình khi bị bạn thân phản bội đan xen vào nhau tạo thành một cơn thủy triều lớn lần nữa ập đến, nhấn chìm cậu, sắc mặt của Ngôn Nam thay đổi, cậu nhỏ giọng nói: “Tôi sẽ không quay về, cậu cũng đừng đến tìm tôi nữa."

Triệu Dương lộ ra vẻ khó hiểu: "Tôi sao? Tiểu Nam, cậu giận tôi chuyện gì sao? Rốt cuộc thì cậu..."

"Chuyện của tôi không liên quan đến cậu!" Ngôn Nam không chút nể mặt cắt ngang lời nói của cậu ta: "Chuyện này dừng lại ở đây, cậu đừng tới tìm tôi nữa, cũng đừng nói cho người khác là đã nhìn thấy tôi ở đây! Cậu...Cậu làm gì trong lòng cậu rõ nhất!”

Trái tim của Triệu Dương lỡ một nhịp, chẳng lẽ Ngôn Nam đã biết về mối quan hệ của mình và Thường Bân rồi sao? Không, cũng có thể là do mình có tật giật mình, chứ Ngôn Nam vẫn chưa biết gì hết. Triệu Dương định mở miệng kiểm tra, nhưng Ngôn Nam đã liếc cậu ta một cái, cầm điện thoại di động bỏ chạy.

Trung tâm thương mại của Chợ Hoa tấp nập người qua lại, cho nên Ngôn Nam chỉ bước vài bước là đã biến mất trong đám đông hỗn loạn. Trong lòng Triệu Dương lo lắng không yên, cậu ta còn không biết là Ngôn Nam có biết chuyện giữa cậu ta và Thường Bân hay không! Cho nên cầm điện thoại lên định gọi cho Ngôn Nam, nhưng nhớ ra là điện thoại của cậu không thể liên lạc được, vì vậy cậu ta chỉ có thể gửi cho Thường Bân một tin nhắn WeChat: 【Hình như Ngôn Nam đã biết chuyện của chúng ta rồi. 】

【Biết thì biết, lá gan của cậu ta nhỏ như vậy, có thể làm được gì? 】

Giọng điệu của Thường Bân hơi thờ ơ, giống như là chuyện này chẳng liên quan gì tới gã ta, nhưng điều này lại khiến cho Triệu Dương cảm thấy được an ủi. Thường Bân đã không sợ thì mình còn gì phải sợ nữa? Cậu ta chỉ là một trong những người mà Thường Bân đã nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng Ngôn Nam mà thôi.

Ngay khi Triệu Dương thở phào nhẹ nhõm, thì chợt có một tin nhắn khác từ Thường Bân gửi đến: [Vậy là gặp Ngôn Nam rồi sao? Cậu ta ở đâu?]

Mặc dù trong chốc lát nhớ tới lời Ngôn Nam nói không được nói cho Thường Bân biết tung tích của mình, nhưng Triệu Dương vẫn trả lời lại: [Ở quảng trường Chợ Hoa.]

Thường Bân không trả lời tin nhắn lại, nhưng Triệu Dương cũng không quan tâm. Vì dù sao cậu ta cũng đã kiếm đủ tiền từ Thường Bân rồi và mấy ngày gần đây cậu ta cũng thường xuyên quấn lấy gã ta bắt gã ta chi ra một số tiền lớn. Trong mắt Triệu Dương, loại công tử có thể tùy tiện móc túi như Thường Bân, chẳng khác gì một cái máy rút tiền, do đó, cậu ta vẫn coi trọng sự cao sang không thể đạt được của Quý Dư Phong hơn.

Triệu Dương khẽ thở dài cảm thấy Quý Dư Phong là người khó có thể tiếp cận, cậu ta nhét điện thoại di động vào túi, xoay người về nhà.

Bị đám đông đẩy về phía trước, Ngôn Nam chợt nhớ ra rằng cậu còn chưa nói với Quý Dư Phong là mình đã rời khỏi quán trà sữa. Cậu lấy điện thoại di động ra, đang định gửi tin nhắn cho Quý Dư Phong, thì đột nhiên có người vỗ nhẹ vào gáy cậu. Sau đó, giọng nói trầm thấp của Quý Dư Phong vang lên: "Tôi ở đây."

Ngôn Nam quay đầu lại nhìn, thì thấy Quý Dư Phong đúng là đang ở phía sau mình. Hắn vẫn mặc bộ âu phục lúc sáng đi làm, bên môi lộ ra nụ cười ôn hòa. Khi bắt gặp ánh mắt của Ngôn Nam, hắn nói: "Đi, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Ngôn Nam mở miệng, muốn nói cho Quý Dư Phong biết chuyện hôm nay mình mới gặp Triệu Dương, cũng muốn hỏi hắn có nhìn thấy Triệu Dương không, nhưng Quý Dư Phong đã không cho cậu cơ hội để nói và kéo Ngôn Nam đi phía trước.