Chương 41: Đào Đào Không Có Răng (1)

Thương Vấn Tinh vừa xem liền phấn chấn nói: “Có người xem chúng ta rồi.”

Hoắc Đào Đào kích động huơ tay múa chân: “Cảm ơn chị vào xem em.”

Thương Vấn Tinh: “Sao dì biết là chị, có lẽ là nam đó.”

Hoắc Đào Đào khẽ ngừng: “Cảm ơn chị gái hoặc anh trai này ạ.”

Vương Mộc vội vàng để lại bình luận: “Là chị.”

Thương Vấn Tinh đọc cho Hoắc Đào Đào nghe, Hoắc Đào Đào cười sáng lạn: “Chúc chị buổi tối vui vẻ ạ.”

Vốn dĩ cô bé và Thương Vấn Tinh đều đã tính tắt livestream, nhưng giờ đã có người vào xem, cô bé nhìn nhìn đống đồ ăn vặt còn sót lại trên bàn, lại mở thêm một gói mì cay màu đỏ đỏ, có lẽ sẽ rất ngon đây.

Chỉ là độ cay của mì cay vượt xa tưởng tượng của cô bé, chỉ ăn mới một miếng đã cay xé lưỡi: “Aiss, cay quá đi.”

Thương Vấn Tinh vội vàng lấy cho cô bé một hộp sữa bò, đút ống hút vào rồi đưa cho cô.

Hoắc Đào Đào bưng hộp sữa bò uống hết mới giảm bớt được vị cay nồng trong miệng.

“Cái này ngon quá.” Hoắc Đào Đào dứt khoát cắm ống hút vào bốn hộp sữa bò còn lại, sau đó bỏ hết đống ống hút vào miệng, một hơi uống tận bốn hộp, sảng khoái chết đi được.

Vương Mộc ở phía bên kia màn hình xem đến là vui vẻ, đứa bé này quá thú vị.

Hoắc Đào Đào uống sữa bò xong, phấn chấn ra tay với những món đồ ăn vặt khác, nhưng màn hình đột nhiên tối thui, hiển thị có cuộc gọi đến.

Thương Vấn Tinh ngó thử: “Ui trời, là anh gọi điện thoại đến.”

Thương Vấn Tinh vừa thấy anh trai mình gọi điện thoại tới liền lập tức trở nên hoảng loạn. Lỡ như bị anh trai biết được hai người họ lén anh phát livestream ăn uống thì chắc chắn sẽ tức giận mất.

Hoắc Đào Đào cũng có hơi hoảng sợ, hai đứa bé nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu.

Thương Vấn Tinh: “Làm thế nào bây giờ?”

Hoắc Đào Đào vỗ nhẹ tay thằng bé: “Đừng sợ, để Đào Đào nhận cho.”

Cô bé lướt qua nút nghe, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói giòn giã trong trẻo của Thương Vấn Thanh.

“Sao nghe máy lâu thế? Đang làm gì đấy?”

Hoắc Đào Đào hơi ngập ngừng một chút rồi mới nói: “Đào Đào đang nghịch điện thoại.”

Thương Vấn Thanh không ngờ người nghe máy là Hoắc Đào Đào, anh ta mềm giọng hỏi: “Tinh Tinh đâu rồi?”

Thương Vấn Tinh sáp tới gần điện thoại: “Anh, em đây nè.”

“Trong nhà không có chuyện gì chứ, hai đứa có cãi nhau không đó?”

Hoắc Đào Đào chu miệng nói: “Dì và Tinh Tinh vẫn bình thường mà, không có cãi nhau, cũng không có đánh nhau đâu.”

“vậy thì tốt.” Thương Vấn Thanh lại hỏi: “Tinh Tinh làm bài tập xong chưa?”

“Làm, làm xong rồi anh.” Thương Vấn Tinh hơi chột dạ đáp.

Hoắc Đào Đào trả lời đâu ra đấy: “Cháu trai lớn không cần lo lắng, dì sẽ giám sát Tinh Tinh làm bài tập.”

Thương Vấn Thanh bật cười: “Được, có dì là cháu yên tâm rồi. Nếu không có chuyện gì thì hai người ngủ sớm chút, muộn chút nữa cháu sẽ về.” anh ta chỉ là không yên tâm để hai đứa trẻ ở nhà nên mói gọi điện thoại hỏi thăm thử thôi.

Thương Vấn Tinh: “Tạm biệt anh.”

Sau khi cúp điện thoại, Thương Vấn Tinh buồn bực không vui nói: “vừa rồi cháu lại nói dối anh rồi, cháu không phải là đứa trẻ ngoan, trong sách nói đứa nhỏ nào nói dối mũi sẽ dài ra.”

Hoắc Đào Đào lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, cô bé tự sờ mũi mình, may mà vẫn còn mềm mềm nhỏ nhỏ.

“Không có đâu, là dì nghe điện thoại, dì là người lớn, người lớn đều thường nói dối cả, mũi sẽ không dài ra đâu.”

Hoắc Đào Đào nhớ tới livestream mới bị mình cắt ngang, nói: “Tinh Tinh, mau mở livestream đi, chị gái kia sẽ không đi mất đấy chứ?”