Chương 19: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Lão giả đúng là một tảng đá cứng. Lâm Bạch trừ khi dùng thuật pháp của Địa Phủ kết hợp dùng pháp bảo để lấn người thì may ra có thể đánh thắng được lão giả. Thế nhưng nếu đối đầu với Yêu Tà thì hắn có thể mặc kệ tất cả mà làm như vậy, còn đối với tu sĩ thì lòng kiêu ngạo của hắn không cho phép. Thật ra thì đối với thân thế của mình hắn có chút khúc mắc nên Huyết Nhật Thần thể dù mạnh nhưng vẫn bị hắn bỏ bê trong suốt thời gian qua.

Cứ thế trong liên tục bảy ngày Lâm Bạch liên tục bị lão giả "mài luyện", sáng thì ăn đòn tối lại nuốt đan dược thay cơm. Còn Nhu Hân Hân cứ mỗi lần hắn bị đập cho bầm dập lại khóc hết nước mắt, dù hắn đã nói rất nhiều lần là hắn không sao, nhưng nàng vẫn luôn ân cần xoa bóp cho hắn mỗi khi hắn nằm bẹp dưới đất không thể di chuyển, nàng còn chú tâm nấu các món có hàm lượng dinh dưỡng cao để bồi bổ cho hắn, việc này khiến cho con tim tưởng chừng đã chết từ lâu của hắn thoáng có chút ấm áp.

Lúc này vẫn như mọi ngày lão giả cầm cây thiết côn đã đứng chờ ở trong sân diễn võ từ sớm. Sân diễn võ này nằm ở trên núi cao gần động phủ của chưởng môn nên hầu như không có ai đến đây trừ khi được chưởng môn cho phép.

"Lão mũi trâu ! Ta không tin hôm nay không đỡ được mười chiêu của ngươi !"

Lâm Bạch ăn đòn nhiều đến mức nóng máu, cứ mỗi lần hắn thích nghi được một chút thì lão giả lại tăng thêm lực đánh hắn nằm càng thảm. Cho dù mỗi lần đánh xong đều đưa hắn Linh dược để bồi bổ, nhưng vẫn khiến hắn đau nhức khắp người.

Không muốn nhiều lời, Lâm Bạch dậm mạnh chân xuống đất lao thẳng tới chỗ lão giả. Hắn xoay mình dùng chân phải tung một cước hướng vai trái của lão giả mà bổ xuống.

Lão giả nâng thiết bản nhẹ nhàng đỡ lấy một cước trầm trọng của Lâm Bạch. Nhưng hai chân của lão giả lại lún xuống mặt đất cỡ ba phân.

Thấy mình bị chặn lại Lâm Bạch cũng không bất ngờ,hắn ngay lập tức biến chiêu lấy chân phải làm điểm tựa còn chân còn lại đạp thẳng vào mặt lão giả.

Lão giả hừ lạnh, hai tay xoay mạnh thiết côn hất hắn bay ra xa.

"Tiểu tử, lực lượng của ngươi lại tăng rồi, ta bắt đầu thấy có chút tê tay rồi đây, khà khà !"

Lâm Bạch ở trên không trung xoay người đáp xuống mặt đất một cách đẹp mắt. Chỉ có hắn có biết lực lượng của một cước kia có thể đá chết cả hổ lớn, tuy nhiên vẫn bị lão giả hời hợt đỡ lấy.

— QUẢNG CÁO —

"Lão mũi trâu, chờ đấy ! Ta lại tới đây !"

Hắn gầm lên một tiếng, sau lưng xuất hiện một hư ảnh Huyết Nhật tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cả người hắn lúc này toàn là lửa đỏ, nhìn hắn lúc này cứ như chiến thần được miêu tả trong các thần thoại cổ xưa.

Hắn cách không hướng lão giả tung ra một quyền, từ nắm đấm của hắn phóng ra một quyền ảnh rực lửa hướng lão giả mà lao tới.

Lão giả lúc này cũng đã nghiêm túc, chỉ thấy hắn hạ trọng tâm hai tay cầm chắc lấy thiết côn trực tiếp cứng đối cứng đập bể quyền ảnh. Nhưng hắn cũng không ngờ Lâm Bạch đã trốn ở sau quyền ảnh nhân lúc hắn sơ ý tặng cho hắn một quyền vào ngực. Lão giả loạng choạng lùi về sau ba bước.



Không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng. Bỗng khí tức của lão giả tăng lên, từ thiết côn xuất hiện từng tia lôi điện màu đen trông rất khϊếp người.

Lâm Bạch: Lão mũi trâu muốn đánh thật rồi ...

Hắn cũng không hề sợ hãi, cơ bắp toàn thân bắt đầu căng cứng. Dù biết sẽ bị ăn đập nằm liệt giường nhưng hắn vẫn mốn thử sức.

Nhưng khí thế của lão giả đến nhanh, tán đi cũng rất nhanh.

"Hôm nay chỉ tới đây thôi. Không ngờ chỉ cần bảy ngày ngươi liền có thể đánh lui được ta. Tiểu tử ngươi khá lắm!"

Nhóm người Nhu Hân Hân, Bạch Thiên Hạc và Bạch Chính Thuần vốn nãy giờ quan chiến cũng bước lên sân diễn võ.

"Tạ sư đệ đúng là thiên tài chiến đấu. Nhớ năm đó Đại sư thúc tổ chính là dùng một cây thiết côn này đánh khắp thiên địa, được đại sư thúc tổ khen chứng tỏ Tạ sư đệ có tiền đồ khó lường a~"

Bạch Chính Thuần lúc này cũng than thầm, không ngờ thiếu niên thợ săn mà hắn mới dẫn về tông môn trong mấy ngày rèn luyện đã có thể phát triển tới mức này. Hắn cũng không biết là do vị Tạ sư đệ này thực sự là thiên tài chiến đấu hay là Huyết Nhật thần thể quá cường đại nữa.

— QUẢNG CÁO —

Event

Nhu Hân Hân lúc này liền bĩu môi mà nói:

"Ta không hiểu mọi người tại sao không đi tu luyện Linh Lực rồi luyện thuật pháp cho ôn hòa, cớ sao mỗi ngày đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ hại A Ngưu ca mỗi lần luyện tập về là nằm liệt giường, cả người đầy máu tươi."

Bạch Thiên Hạc liền mỉm cười nói:

"A Ngưu ca của ngươi sở hữu một trong mười hai thần thể, bản thân cơ thể của hắn chính là thuật pháp rồi, hắn chỉ cần liên tục chiến đấu liền có thể trở nên mạnh hơn. Ta đoán chừng bây giờ dù là tu sĩ Luyện Khí Viên Mãn mà lãnh trọn một quyền của hắn cũng bạo thể mà chết."

Lâm Bạch nghe vậy liền gãi gãi đầu cười. Chính hắn cũng không ngờ mình ở đây rèn luyện lại tiến bộ nhanh đến như vậy, hắn trước giờ luôn ỷ vào thuật pháp của Địa Phủ và Bất Động Minh Vương thần công mà Tần Quảng Vương truyền cho mà chiến đấu. Hơn nữa Bất Động Minh Vương thần công vốn là Tiên thuật thế gian có rất ít thứ có thể phá được phòng ngự của nó, nên dù hắn trời sinh Huyết Nhật Thần Thể cũng lười biếng rèn luyện.

Lão giả lúc này cũng đã thu lại thiết côn đi tới bên cạnh mà nói:

"Dù ngươi tiến bộ vượt bậc, nhưng không có nghĩa ngươi có thể coi trời bằng vung. Sắp tới ta sẽ an bài cho ngươi và Nhu Hân Hân một nhiệm vụ đặc biệt, cho ngươi nhìn rõ nhân tình thế thái để tránh cho ngươi ỷ vào chút thành tựu mà kiêu ngạo."



Lâm Bạch liền cung kính đáp:

"Đệ tử chưa bao giờ nghĩ mình đủ mạnh cả, nên cũng sẽ không kiêu ngạo. Tạ ơn lão sư mấy ngày qua đã nhiệt tình dạy dỗ và ban cho đan dược, đệ tử luôn cảm kích trong lòng. Chẳng qua đệ tử đến nay vẫn chưa được biết tên lão sư, không biết cao danh quý tánh của ngài là gì ?"

Lão giả thấy Lâm Bạch lễ phép như vậy cũng cười hài lòng:

"Tục danh của ta, ta sớm đã quên mất từ lâu. Từ nay về sau ngươi cứ gọi ta là Thanh Hạc Đại Trưởng lão là được."

— QUẢNG CÁO —

Lâm Bạch liền quỳ xuống khấu đầu:

"Đệ tử bái kiến Thanh Hạc lão sư."

Thanh Hạc liền đỡ hắn đứng dậy rồi cười nói:

"Tốt, tốt lắm. Thanh niên bây giờ toàn tuổi trẻ khí thịnh, học được ít bản lĩnh liền không coi ai ra gì. Tâm tính được như ngươi chính là rất hiếm thấy."

Bạch Thiên Hạc thấy vậy cũng cười bảo:

"Ngươi và Nhu nhi kế tiếp liền có thể đến Nhiệm Vụ Đường nhận nhiệm vụ. Trên đường ngươi nhớ bảo vệ Nhu nhi cho tốt, nếu nàng bị tổn thương một sợi tóc thì đừng trách lão phu !"

Lâm Bạch liền vỗ ngực cam đoan:

"Có đệ tử ở đây không ai có thể làm tổn thương Nhu sư muội. Trừ khi bước qua xác chết của đệ tử."

Nhu Hân Hân thấy vậy liền nhìn hắn cười ngọt ngào. Lâm Bạch thấy vậy có chút mất tự nhiên, dù sao hắn tới đây chính là có mưu đồ riêng, mọi người nhiệt tình với hắn như vậy khiến hắn có chút không thoải mái.

****

Sáng hôm sau Lâm Bạch và Nhu Hân Hân lên đường làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này của cả hai người là đến một trấn nhỏ có tên là Bạch Mai trấn. Không hiểu vì sao gần đây trẻ con trong trấn luôn bị mất tích một cách bí ẩn, dù Vân Hạc Môn đã phái đệ tử tới điều tra nhưng cũng quỷ dị mà biến mất không để lại bất cứ manh mối gì.