Chương 27: Ngũ Thải Thần Thạch

"Vậy ra huynh đã đợi ở nơi này suốt ba mươi năm ?"

Tôn Ngộ Không thở dài, tay lại cầm quả đào đừa vào miệng nhai nhồm nhoàm.

"Đúng như vậy. Chỉ là ta tính nếu hết năm nay sư phụ còn chưa nguôi giận để ta về lại Phương Thốn Sơn, thì có lẽ ta sẽ về Hoa Quả Sơn một chuyến. Hoa Quả Sơn là nơi ta được sinh ra."

Lâm Bạch cũng đã vừa ăn xong một quả đào miệng phun một hạt đào ra xa rồi nói:

"Hoa Quả Sơn à ? Hình như ta từng có nghe nói qua, nơi đó nằm ở một hòn đảo rất xa xôi. Nơi đó quanh năm mùa màng tươi tốt, gió mưa hòa thuận là nơi lý tưởng để ẩn cư. Ta còn nhớ trên Hoa Quả Sơn còn có một viên Ngũ Sắc Thần Thạch nghe nói năm xưa Nữ Oa Nương Nương vá trời làm rơi xuống nơi đó."

Tôn Ngộ Không trầm ngâm nhìn Lâm Bạch một hồi rồi lại nói:

"Ta chính là viên Ngũ Sắc Thần Thạch đó sinh ra."

Lâm Bạch liền bất ngờ mà nói:

"Không thể nào, Ngũ Sắc Thần Thạch chính là một trong những thứ có thể vá được trời. Truyền thuyết kể chính là do Thủy Thần Cộng Công húc đổ Bất Chu Sơn khiến trời bị mất trụ chống, làm cho nước từ ngân hà đổ xuống nhân gian khiến cho sinh linh lầm than, Nữ Oa Nương Nương động lòng trắc ẩn không muốn nhìn cảnh thế gian bị hủy diệt, nên nương nương đi khắp thế gian tìm thiên tài địa bảo đồng thời dùng công đức của bản thân luyện thành 36501 viên Ngũ Sắc Thần Thạch, nhưng nương nương chỉ dùng 36500 viên để hoàn thành vá trời, còn một viên thì lưu lạc rơi xuống Hoa Quả Sơn. Tuy nhiên khi đó Nữ Oa Nương Nương đã dặn Ngọc Hoàng Đế Quân viên đá đó sau này sẽ một lần nữa cứu lấy thương sinh thiên hạ, cũng vì lẽ đó mà Thiên Đình luôn cho thiên binh thiên tướng canh giữ, thậm chí lập ra đại trận để bảo vệ viên Ngũ Sắc Thần Thạch duy nhất còn lại kia."

— QUẢNG CÁO —

Tôn Ngộ Không nghe vậy liền gãi gãi cổ rồi bức bối nói:



"Thật ra ta cũng không tin rằng ta được sinh ra từ Ngũ Sắc Thần Thạch, ta chỉ nhớ mình sinh ra từ một tảng đá, mấy hầu tử hầu tôn của cũng nói với ta y như vậy. Mãi đến khi ta lên Phương Thốn Sơn học tiên thuật thì mới được sư phụ nói cho biết tảng đá mà sinh ra ta chính là Ngũ Sắc Thần Thạch trong truyền thuyết đó."

Lâm Bạch nghe vậy liền trầm mặc, hắn cảm giác mình vừa nghe thấy điều không nên nghe, bất quá hắn vẫn hỏi:

"Ta nghe thổ địa công ở nơi đây nói huynh ba mươi năm trước có đánh nhau với tàn hồn của một tên Ma Tướng ?"

Tôn Ngô Không lúc này đã ăn xong quả đào cũ đang vương tay hái quả đào mới.

"Đúng là có chuyện như vây, khi ta vừa bị trục xuất không lâu còn đang lưu lạc ở nơi này, thì ta gặp một tàn hồn tàn ác. Sư phụ từng dạy ta đối với yêu tà liền không có bất cứ sự nhân nhượng nào, nên ta với nó đại chiến ba ngày ba đêm. Đến lúc ta gần đánh thắng nó thì nó lại bỏ chạy vào Vân Hạc Môn."

Lâm Bạch lại nhìn tàn tích của dãy núi phía xa kia liền biết do Tôn Ngộ Không gây nên, trong Bát Cửu Huyền Công có một phép gọi là Đảm Sơn có thể nâng lên cả dãy núi lớn. Điều này cũng chứng tỏ lúc trước Tôn Ngộ Không đánh với hắn còn chưa hề tung hết sức, thậm chí có thể nói nó chỉ đang đùa vui.

"Nếu vậy tàn hồn của tên Ma Tướng kia đang ẩn nấp ở Vân Hạc Môn ?"

— QUẢNG CÁO —

Event

Tôn Ngộ Không liền ợ hơi một tiếng rồi nói:

"Đương nhiên rồi. Tuy nhiên ở đó có một tên mũi trâu gọi là Thanh Hạc, tên đó khá cứng cựa ta mặc dù không phải không đánh lại hắn, nhưng sư phụ ta có nói đạo gia tam giáo chính là anh em một nhà, Vân Hạc Môn lại có quan hệ sâu xa với Xiển giáo nên ta cũng không muốn làm quá mọi chuyện lên. Nên tạm thời để cho tia tàn hồn của tên Ma Tướng kia chạy thoát. Tuy nhiên tên Ma Tướng kia có lẽ bị ta đánh cho sợ nên mỗi tháng hắn chỉ dám điều tức một lần, rồi ẩn nấp tiếp khiến ta không thể nào tra ra vị trí chính xác của nó."

Lâm Bạch lúc này liền rõ vì sao hắn dùng Tử Đồng vẫn không thể nào nhìn ra vết tích gì. Hóa ra tên Ma Tướng bị Tôn Ngộ Không nhắm tới từ trước nên nơm nớp lo sợ không dám lộ diện. Ngoài ra hắn nghĩ trong chuyện này còn có ẩn khuất nào đó.



Lâm Bạch cũng không dấu diếm mà nói:

"Nhiệm vụ của Địa Phủ lần này giao cho ta chính là tiềm nhập vào Vân Hạc Môn để tìm ra tàn hồn của tên Ma Tướng kia. Nếu được Tôn huynh giúp đỡ thì thật tốt."

Tôn Ngộ Không liền cười khẹt khẹt đáp:

"Giúp thì ta có thể giúp, nhưng ta nói trước việc này không hề dễ dàng. Nhất là gặp lão mũi trâu cứng đầu Thanh Hạc kia, dù ta đã nói rát cả lưỡi nhưng hắn cứ coi ta thành Yêu Tộc mà đối đãi. Khiến ta nhiều lần mém nữa bắt được tên Ma Tướng kia lại thất bại trong gang tất."

Lâm Bạch liền nghi hoặc hỏi:

— QUẢNG CÁO —

"Không phải Tôn huynh có Bát Cửu Huyền Công sao ? Huynh biến thành một đệ tử Vân Hạc Môn chả phải liền tốt ?"

Tôn Ngộ Không cười khổ mà đáp:

"Ta mặc dù do Ngũ Thải Thần Thạch sinh ra đã thoát khỏi ngũ hành, nhưng bản chất là vẫn là Yêu Tộc. Còn lão mũi trâu đó có một cái Pháp Bảo gọi là Thám Yêu Linh, chỉ cần ta bước vào phạm vi của Vân Hạc Môn và sử dụng pháp thuật liền bị hắn phát hiện. Ngay cả Bát Cửu Huyền Công cũng không giấu được cái Thám Yêu Linh kia, dù sao Bát Cửu Huyền Công của ta còn chưa tu tới đại thành."

Lâm Bạch lúc này liền sáng tỏ mọi chuyện.

"Được thôi việc này ta đã có cách, tối nay giờ Tí huynh cứ việc tới Đông khu của Vân Hạc Môn đợi ta. Chúng ta sẽ truy bắt tàn hồn của tên Ma Tướng kia."