Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dĩ Hưu

CHƯƠNG 1:

Chương Tiếp »
Sương mù mông lung chậm rãi tản ra, mưa dầm tí tách rơi xuống, bầu trời như được gột rửa. Trong phòng lại lặng yên, chỉ nghe mỗi tiếng thở nhẹ nhàng của người con trai vẫn đang say mê đắm chìm vào trong giấc ngủ, sau hồi tiếng chuông điện thoại lại vang lên phá tan bầu không khí lặng yên.

Giang Hi vốn không quan tâm nên đã dùng hai tay bịt lỗ tai rồi lặng lẽ ngủ tiếp nhưng chiếc điện thoại vẫn không ngừng vang lên, có lẽ đã mất hết kiên nhẫn nên cậu bật dậy, gương mặt đầy nét cáu kỉnh nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của chiếc điện thoại. Sau một lượt tìm kiếm, lật tung căn phòng cuối cùng cũng đã tìm thấy được chiếc điện thoại nằm vỏn vẹn ở góc phòng, màng hình di động vẫn còn đang sáng lên, dường như đối phương chẳng có ý định dừng lại.

Giọng nói của cô gái truyền qua chiếc điện thoại làm vang vọng khắp phòng. “Cậu có nhớ tớ không nào.”

Sau khi nghe giọng nói ồn ào của cô bạn, cậu đã tỉnh lên không ít rồi. “Sáng sớm mà cậu ồn ào cái gì hả?, đau hết cả tai tớ rồi,”

“Cậu có thể giúp tớ một việc được không a.”

Cô bạn tỏ ra nũng nịu, làm cậu cảm nhận được sự viện không đơn giản nên đã thẳng tay mà ngắt máy.

Tiếng chuông lại vang lên, cậu hận không thể ném nó đi.

“Aaaaa, tớ biết ngay mà cậu không giúp tớ mà, cậu vậy mà thấy chết không cứu.”

“Giúp, giúp cậu đừng có mà hét nữa đau hết tai lão tử rồi.” Dường như cô bạn cảm nhận được núi lửa sắp phun trào, cô bạn đành cười hi ha xoa dịu.

“Tớ biết là cậu tốt với tớ mà, cậu có thể làm mẫu cho tiết dạy của tớ không?.”

Giọng cô bạn càng ngày càng nhỏ dần những cũng đã đủ Giang Hi nghe hết tất cả

“Không đời nào.” Giang Hi nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

“Xin cậu đấy, thời gian gấp rút như thế thì làm sao tớ tìm được người làm mẫu đây hả, tớ đây là đang coi trọng vẻ đẹp của cậu đấy.” Sau cùng dưới sự thuyết phục lời ngon tiếng ngọt của cô bạn, cậu cũng đồng ý.

Giang Hi nhìn chằm chằm vào màn hình đi động đã tắt, cảm thấy bản thân đúng là điên rồi mới nhận một việc nhàm chán như thế, nhưng cậu thật sự sợ dáng vẻ tỏ ra nũng nịu của cô bạn



Tuần kiểm tra khảo sát đầu năm đã bắt đầu, các cậu cũng giống như sắp tới thời gian bị hành hình. Khoa luật lúc nào cũng đặt nặng lí thuyết, Dĩ Nhâm cùng hai cậu bạn ôm những giáo trình luật chôn thân ở trong thư viện trung tâm.

Lê Tử nằm trườn ra mặt bàn mà than thở “Hôm nay nhất định phải cùng nhau đi uống rượu, tớ sắp chán chết rồi.

“Ting”

“Cô nhỏ tớ bảo, cùng nhau ăn cơm.”

Mắt thấy cũng đã gần đến giờ ăn trưa, Vân Diễm nhanh chóng thúc giục hai cậu bạn dọn dẹp sách vở.

“Vợ ơi, anh tới đây.”

Bỏ lại câu nói, bỗng Lê Tử dùng lực đẩy hai cậu bạn xong bản thân nhanh chân chạy vụt mất.

“Cậu ta đúng là điên tình mà.” Vân Diễm nhìn theo bóng dáng cậu bạn xong lại cảm thán.

Dĩ Nhâm nhướn mày cười nhẹ.” Cả hai thằng chó các cậu, ai cũng như ai.”

“Cậu thì hiểu cái gì?” Cậu bạn vừa nói vừa cười khẩy như đang đánh vào nổi cô đơn của Dĩ Nhâm. Có lẽ vì đã quen với sự trêu chọc của bạn bè nên thiếu gia cũng chỉ cười nhẹ cho qua, đến nơi mắt thấy Lê Tử đang đứng nép sang một bên nhìn vào lớp học, nên hai cậu bạn đã di chuyển lại đứng gần đấy.
Chương Tiếp »