Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dĩ Hưu

CHƯƠNG 11: HOA

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giang Hi chạy ra khỏi quán, khởi động xe đạp mạnh chân ga phi thẳng về nhà chính, loay hoay thay giày ngước mắt thấy bóng người ngồi ở ghế số pha, cậu đành bắt đắc dĩ bật công tắc đèn. “Mẹ à, hù chết con rồi sao lại không bật đèn vậy chứ.” Vừa dứt cậu, cậu nhanh chóng muốn đi vào phòng. Nhưng vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của mẹ cậu.

“Thằng nhóc nhà con lại đây cho mẹ nhìn mặt một chút nào, đã bao lâu rồi con không về nhà hả? Thậm chí mẹ còn hoài nghi bản thân chỉ sinh hai người con thôi đấy, hừ.”

Mắt thấy nữ sĩ Giang Ngưng sắp phát hoạt, cậu dành dùng lí do mệt mõi để xoa dịu. “Mẹ biết làm con bận mà, chẳng phải con về rồi đây sao, mệt chết con rồi đây.” Đúng như dự đoán, thấy mẹ cậu đã dịu lại, đã lặng lẽ nhanh chân chuồn đi mất.

Nữ sĩ Giang Ngưng nghe thế, đành lắc đầu rồi nhanh chóng quay vào bếp hâm lại sữa nóng cho con. Sau khi uống sữa xong, cậu vẫn không thể ngủ được, bên tai như vang vang lên câu nói của người con trai “Em thích anh, em có thể theo đuổi anh không?”

xong cậu nhanh chóng phủ định, cảm thấy bản thân điên rồi. Hít một hơi thật sâu cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận được ánh nắng mặt trời, ngày mới bắt đầu, cậu lười nhác đứng dậy, xong vẫn chuẩn bị đến cửa hàng. Đến nơi, đã thấy cô nhóc Tư Nguyệt đã sắp xếp lịch, khử khuẩn cho dụng cụ xong.

“Chào buổi sáng, ông chủ.”

“Chẳng phải cô nhóc nhà em xin nghĩ à?” Giang Hi dùng gương mặt hoài nghi nhìn cô nhóc.

“Haha, bỏ qua vấn đề của em đi ạ.” Cô nhóc lấy từ đâu ra một bó hoa tử đằng to lớn gần như che khuất cô nhóc đưa về phía cậu. “Đây, của anh.”

Không vội vã nhận lấy bó hoa, Giang Hi nghi hoặc mà nhìn cô nhóc

“Của anh.?”

“Đúng vậy a, bên trong còn có một lá thư nữa ạ, em vừa đến thì người giao hoa đã đứng đợi sẵn rồi.” Cô nhóc mặc dù rất tò mò, nhưng chuyện của ông chủ cô cũng chẳng tiện xen vào.

“Thôi được rồi, đi check lịch hôm lại dùm anh nhé.” Giang Hi mở lá thư ra, đối phương chỉ ghi tên cậu mà thôi, không để lại một chút thông tin nào của người gửi cả.

“Ting” “Đến giờ rồi ạ.”

Tin nhắn thông báo của cô nhóc Tư Nguyệt vừa chuyển đến, tiếng thông báo nhanh chóng làm Giang Hi tỉnh táo bác bỏ suy nghĩ tò mò trong đầu, đi thẳng về phòng, nhìn quanh một lần xác định đầy đủ dụng cụ, liền thư thả đợi vị khách đầu tiên trong ngày.
« Chương TrướcChương Tiếp »