CHƯƠNG 2: DĨ NHÂM

Tuần kiểm tra khảo sát đầu năm đã bắt đầu, các cậu cũng giống như sắp tới thời gian bị hành hình. Khoa luật lúc nào cũng đặt nặng lí thuyết, Vân Diễm và Lê Tử thì bị đống bài lí thuyết bao vây.Chỉ vì hướng học khác nhau, nên Dĩ Nhâm thì lại ôm những giáo trình luật chôn thân ở trong thư viện trung tâm, chẳng mấy khi có dịp cùng nhau gặp mặt.

“Nhâm Nhi à, cậu chết ở đâu rồi? Tớ sắp nhớ cậu đến điên rồi đây.”

Lê Tử miệng thì nói nhớ cậu bạn nhưng lại nhớ những ly rượu hơn.

“Có chuyện gì? Tớ đang bận lắm đấy.”

Tay cầm điện thoại nhưng mắt Dĩ Nhâm lại nhìn chăm chăm vào những giáo trình được bày ra khắp bàn học.

“Lâu lắm rồi chúng ta chưa tụ tập với nhau đấy, ăn trưa cùng nhau đi hẹn nhau ở khoa nghệ thuật nhé.” Lê Tử vẫn luyên thuyên bất tuyệt dù không biết đầu dây bên kia có nghe hay không. Vì đang tập trung cao độ nên cậu cũng ậm ờ cho qua, dù không nghe được cậu bạn đang nói cái gì.

Dĩ Nhâm vẫn ngồi ở thư viện, đến khi Lê Tử gọi điện thúc giục cậu bạn. Bản thân mới thật sự đứng dậy dọn dẹp lại sách vở, cầm cặp sách khoang thai bước đi đến khoa nghệ thuật. Bước đến trước khoa nghệ thuật trước mắt đã thấy hai cậu bạn đứng ngồi không yên ở ngay cửa khoa.

“Này, cậu nhanh chân một chút được không hả? Cậu đến lâu đến mức chân chân bọn tớ tê hết cả rồi”. Lê Tử lại còn dùng giọng điệu ai oán mà giận hờn.

“Thôi được rồi, chúng ta đi thôi.” Vân Diễm lên tiếng xong lại khoác vai Dĩ Nhâm đi về hướng các lớp học.

“Vợ ơi, anh tới đây.”

Bỏ lại câu nói, bỗng Lê Tử dùng lực đẩy hai cậu bạn xong bản thân nhanh chân chạy vụt mất.

“Cậu ta đúng là điên tình mà.” Vân Diễm nhìn theo bóng dáng cậu bạn xong lại cảm thán.

“Cả hai thằng chó các cậu, ai cũng như ai.” Dĩ Nhâm nhẹ giọng nói

“Cậu thì hiểu cái gì?” Cậu bạn vừa nói vừa cười khẩy như đang đánh vào nổi cô đơn của Dĩ Nhâm. Có lẽ vì đã quen với sự trêu chọc của bạn bè nên thiếu gia cũng chỉ cười nhẹ cho qua, đến nơi mắt thấy cậu bạn Lê Tử đang đứng nép sang một bên nhìn vào lớp học, nên hai cậu bạn đã di chuyển lại đứng gần đấy.

“Các cậu mau mau nhìn xem dáng vẻ giảng bài của vợ tớ đẹp thật đấy.” Lê Tử dùng đôi mắt si mê nhìn vào Vân Lưu đang giảng dạy.

“Này Dĩ Nhâm, vợ của cậu ta cứ nhìn chăm chăm vào bạn gái tớ ấy như kiểu trong lớp học chỉ có một học sinh.” Vân Diễm dùng đôi mắt không thân thiện về phía cô nhỏ mình.