CHƯƠNG 3: CHẠM MẮT

“Dĩ Nhâm, Nhâm Nhi, cậu nhìn gì thế hả? chậc chậc đừng bảo là cậu để mắt đến cô gái nào nha.” Lê Tử vừa chậc lưỡi vừa trêu chọc.

“Ai bảo với cậu là tớ nhìn cô gái?” Dĩ Nhâm nhíu mày dùng gương mặt khó hiểu phóng về phía cậu bạn. Thật là cạn lời với cái suy nghĩ vớ vẫn của cậu bạn mà.

Nghe được câu trả lời của Dĩ Nhâm, không khiến cho sự tò mò của hai cậu bạn giảm xuống ngược lại càng có xu hướng tăng thêm. Vẫn là Vân Diễm tinh ý.

“Cậu đang nhìn anh ta à?.” Vân Diễm hất mắt về phía chàng trai đang ngồi ở giữa lớp học, vì anh ta có một màu tóc siêu nổi bật.

Dĩ Nhâm không trả lời câu hỏi của cậu bạn, mắt vẫn dính chặt vào người con trai. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, người con trai quay đầu về phía cửa nghênh đón ánh mắt của cậu còn mang theo một tia kiêu ngạo hơn người. Khi thật sự nhìn thấy gương mặt chính diện của chàng trai cũng khiến cậu kinh ngạc trong giây lát nhưng đã nhanh chóng mĩm cười với đối phương.

Dĩ Nhâm dùng bốn từ “Kinh Tài Tuyệt Diễm” miêu tả đối phương. Vẻ đẹp quyến rũ kết hợp cùng màu tóc hồng rose, càng tăng nét lỗng lẫy của chàng trai.

(𝘒𝘪𝘯𝘩 𝘛𝑎̀𝘪 𝘛𝘶𝘺𝑒̣̂𝘵 𝘋𝘪𝑒̂̃𝘮” đ𝑒̣𝘱 đ𝘦̂́𝘯 𝘮𝑢̛́𝘤 𝘱𝘩𝑎̉𝘪 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̀𝘪 𝘵𝘢 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘩𝑎̃𝘪)

Sau khoảng thời gian ngồi nhàm chán mắt thấy cô bạn đã xong sửa bài xong. Giang Hi không nhiều lời mà cầm lấy chìa khóa nhanh chóng quay đầu đi, dù cậu nhanh chân đến mấy vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của cô bạn.

“He he đừng đi vội thế chứ, đi thôi tớ khao cậu ăn.”

Vân Lưu ôm lấy cánh tay cậu bạn, nhưng lại bị cậu bạn tránh đi

“Ăn cơm thì không cần.” Vừa chơi đùa chìa khóa trên tay, vừa ra dáng vẻ nghiêm túc.

“Không ăn cơm, thì cậu ăn tiền à?” Vì đã chơi chung với nhau rất lâu, nên cô bạn rất hiểu ý Giang Hi

“Bingo, nhớ chuyển tiền cho tớ nhé.” Nháy mắt với cô bạn, xong không đợi cô bạn tiếp chiêu cậu đã nhanh chóng lách người qua cô nàng đi về hướng cửa khoa.

Lê Tử nhìn cô bạn gái mình nói chuyện với chàng trai khác, mắt thấy đối phương đi mất liền chạy lại ôm cánh tay Vân Lưu.

“Vợ yêu, đấy là ai thế?”

Vì quá quen với tính cách dính người của Lê Tử, nên cũng mặc cho cậu ôm cánh tay mình.

“Bạn trai đấy.”

“Cái gì, anh ta là bạn trai vậy em là gì?” Lê Tử dùng biểu cảm cún con nhìn vào Vân Lưu như đang chờ đợi câu trả lời từ cô. Vân Lưu bất lực dành vỗ vỗ cánh tay Lê Tử.

Cậu bạn Vân Diễm dùng tay lay lay người Dĩ Nhâm

“Này, Dĩ Nhâm cậu mau mau thu hồi ánh mắt của cậu lại đi, anh ta đã đi từ rất lâu rồi.” Dưới sự nhắc nhở của cậu bạn, Dĩ Nhâm cảm thấy bản thân hơi thất thố.