CHƯƠNG 4: MUỐN GẶP

Cả sáu người đúng như đã hẹn, trước sau cùng nhau di chuyển đến quán ăn cách một khu phố, trên đường di chuyển hầu như đều là hai cô nàng Cảnh Nghi và Hiểu Khê ríu rít nói chuyện cùng nhau. Thời gian ngồi đợi món ăn khá lâu vì quán ăn này rất có nổi tiếng ở khu phố này.

“Giáo sư à, chị tìm đâu một tượng người đẹp đến thế hả, đẹp đến mức em không thể tập trung phát thảo được luôn đấy.” Cô nàng Hiểu Khê dùng ánh mắt long lanh nhìn về phía Vân Lưu đang dỗ dành bạn trai nhỏ của cô.

“Âu cha, nhìn người đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài, trong cậu ta đẹp thế thôi nhưng tính cách rất chó má đấy.” Vân Lưu xua tay cười lớn.

“Chị đây không xa lạ gì với cậu ta, vì chị đây đã học cùng cậu ta suốt những năm tháng đi học đấy, không quen biết thì thấy cậu ta rất điên nhưng thân nhau rồi thì cậu ta cực kì trêu ngươi.”

Cô nàng Hiểu Khê vừa nghe giáo sư nói xong, thì lại hoảng hốt. Tính cách giáo sư của mình đã rất trêu ngươi rồi nhưng còn có một người trêu ngươi hơn thế nữa thật đáng sợ mà.

Dĩ Nhâm vừa nhàn nhã uống nước vừa nêu ý kiến.

“Tính cách không tốt nhưng lại rất xinh đẹp a.”

“Suỵt, đời này của cậu ta ghét nhất ai nói cậu ta xinh đẹp, cấp ba chỉ vì một nam sinh thêm tên cậu ta vào cuộc bình chọn hoa khôi, còn viết với tiêu đề “Hãy bình chọn cho bạn nữ xinh đẹp nhất.” Đọc xong bài viết khiến cậu ta hóa điên đấm cho tên kia đến mức thành đầu heo luôn. Nhưng cuối cùng thì sao phiếu bầu của cậu ta đã vượt mặt tất cả leo thẳng lên vị trí đầu haha.”

Dường như Vân Lưu rất thích câu chuyện này, cô nàng rất thích cười lên nổi đau của cậu bạn.

“Chị gái,.”

“Thằng nhóc nhà em, lại bày mưu gì à?”

Nghe được Dĩ Nhâm gọi chị gái, Vân Lưu nhướng mài nhìn về phía cậu. Lại nữa rồi, lại dùng cái dáng vẻ đó. Khoảng cách tuổi của cô và ba thằng nhóc này cũng không nhiều, cũng xem như cả bốn lớn lên cùng nhau, một cô nhóc mười ba tuổi dẫn đầu theo sau là ba thằng nhóc bày mọi trò phá phách gây chuyện nhưng đến khi bị phạt thì thằng nhóc này lại che đậy nét tinh ranh mà dùng đến dáng vẻ ôn nhu nhu ngọc mà nhận lỗi với người lớn.

“Tối nay, chị có thể hẹn anh ấy ra ngoài chơi cùng chúng ta được không? Em muốn gặp anh ấy.” Dĩ Ngâm làm lơ những ánh mắt của những người bạn mà nhìn thẳng về Vân Lưu.

“Thằng nhóc nhà em, đừng bảo là?” Vân Lưu hiểm khi lắp ba lắp bắp như vậy.

“Đúng như chị nghĩ.”

Đang vẻ thản nhiên thừa nhận của Dĩ Nhâm, làm cả bàn lặng im cùng nhau trố mắt nhìn về phía cậu.